April 23, 2024, 5:34 pm

Chuyện tình làng đảo

 

Sáng nào cũng vậy, trước khi đi học Hiền cũng tranh thủ ra bờ biển tìm đến các hòn đá to đánh ít hà để trưa đi học về nấu với rau ngót cho bố bát canh. Bố Hiền rất thích món canh này. Lúc Hiền còn nhỏ đã thấy mẹ thường xuyên nấu cho bố ăn. Mẹ Hiền mất lúc Hiền lên 9 tuổi. Bố Hiền ở vậy nuôi Hiền khôn lớn. Hiền được bố thương yêu chiều chuộng, hẳn ông làm vậy là để bù đắp cho Hiền vì thiếu mẹ.

Sáng nay, Hiền dậy sớm hơn mọi ngày. Hiền đi về phía bờ cát trắng ngồi chờ trời sáng. Biển hôm nay lặng gió hơn, từng con sóng nhỏ cứ bám đuôi nhau xô vào bờ, dào dạt như âu yếm vuốt ve bờ cát. Hiền nhìn ra xa, mặt biển bao la tím sẫm một mầu bất tận. Thi thoảng, lại thấy tiếng kêu của những con cò biển kiếm ăn đêm gọi nhau về tổ. Lát sau, trời ửng dần. Hiền cứ mải mê nhìn về phía chân trời, nơi có một quầng sáng hồng hồng đang hắt lên từ biển. Thế rồi, những tia sáng đủ mầu đua nhau chiếu lên không ngớt. Một viền đỏ nhú dần lên, Hiền thấy đó là viền một cái mâm son rực rỡ. Một phần cái mâm. Một nửa cái mâm. Rồi cả một cái mâm tròn khổng lồ nhô hẳn mình lên khỏi mặt biển dào dạt ánh hào quang. Chưa bao giờ Hiền thấy mặt biển kỳ diệu vậy. Chỉ một lúc mà mắt Hiền hoa cả lên. Xa xa thấp thoáng những chiếc thuyền câu đang vội vã vào bờ. Ra biển bao lần, có lẽ đây là lần đầu tiên Hiền được chứng kiến một cảnh tượng huy hoàng như vậy.


Có thể bạn quan tâm