April 18, 2024, 8:49 pm

Chuyện tình của người lính

 

Tàu chúng tôi nhận lệnh từ Việt Nam sang Cam Pu Chia làm nhiệm vụ gấp, chở đoàn cán bộ quan trọng của Quân chủng Hải Quân theo đường biển từ Phú Quốc tới cảng Công Pông Xom. Do hoạt động thường xuyên, tàu đã lâu ngày chưa được vào đốc để sửa chữa thành thử cỗ máy giống như chú ngựa già ỳ ạch lúc chạy lúc dừng thật mệt mỏi. Mặc dù trước khi nhận nhiệm vụ, quyết tâm của cả tập thể tàu HQ-236, cố gắng cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố trên biển.

Chỉ còn hai giờ nữa là tàu rời bến. Sốt ruột chờ đợi, anh em cơ điện lấm láp xoay trần đánh vật với cỗ máy, cuối cùng chuyến đi cũng thực hiện đúng như kế hoạch, nhưng quả là vất vả phải xử lý nhiều tình huống thót tim tưởng chừng bó tay. Nghĩ lại mới thấy mình liều! Và sức chịu đựng làm việc phi thường của những người lính tàu Hải Quân phải đương đầu. Từ trong gian khó, ló ra phẩm chất cao quý. Xin gác lại chuyện tàu bè, để nghe về câu chuyện tình của Quang, người chiến sĩ quân báo mà tình cờ được gặp anh trong lần giúp đỡ tàu chúng tôi gặp nạn.

Quang quê ở Sài Gòn, sống dưới thời tạm chiếm của Mỹ Nguỵ. Bảy tuổi bước vào nghề sửa chữa cơ khí, vừa làm phụ giúp kiếm cơm, vừa nuôi chí học lấy cái nghề đỡ thất nghiệp. Năm1975, thành phố giải phóng anh chuyển sang nghề lái xe thuê: Đầu tiên làm phụ xế sau nhờ nhanh trí học lỏm thêm vốn hiền lành nên được sự giúp đỡ, Quang đã nhanh chóng trở thành tài xế chính ở một công ty xe khách liên tỉnh. Sau nhiều lần qua lại trên đường một hôm tình cờ Quang gặp được một cô gái là hành khách lên xe, sau khi qua khỏi phà Bắc Mỹ Thuận.

- Để xe dừng đã chen lấn xô đẩy gì mà giữ dậy!

Tiếng cậu lơ xe quát!  Xong liền là giọng mời gọi khách:

- Ai thành phố nào!

Có tiếng cô gái hớt hải chạy trước đầu xe vất vả tất tưởi khệ nệ tay mang tay xách chút xíu nữa cách chừng một mét là xe đụng phải, cả chủ xe và khách đều hoảng hồn.  Sau giây phút nguy hiểm, cô gái mặt tái mét thật rõ tội. Quang tò mò nhìn kỹ khi cô lên xe ngồi vào hàng ghế phía sau, qua kính chiếu hậu: Một khuôn mặt bầu bĩnh, còn rất trẻ, xinh xắn khiến Quang như bị thôi miên! Bất chợt cô gái nhìn qua gương thấy anh chàng tài xế đang để ý đưa mắt liếc ngắm mình làm cho tim rộn ràng không tự chủ. Khuôn mặt ửng hồng, cô trở nên lúng túng quay đi nơi khác nhưng rồi như có tín hiệu nhận biết được; kể từ đó thỉnh thoảng hai người lại cười với nhau trong gương.Sau khi phát hiện người đẹp hút hồn lại tỏ thiện cảm đối với mình trên đường về thành phố Quang như con sáo nhỏ líu lo miệng huýt, tay lái như nhẹ tênh xe bon bon trên đường. Xe dừng lại tại bến đổ khách, mọi người dồn ra cửa, riêng cô gái không hiểu sao cứ ngồi yên, hành lý xem ra cũng không nhiều. Hành khách xuống hết cả, cô gái như ngần ngại, nấn ná, nửa muốn ở nhưng đành phải xuống xe “hết tiền” theo cách gọi của những anh chàng lơ xe lém lỉnh. Thấy thế Quang lại gần hỏi xã giao. Biết cô gái ở tỉnh lẻ lên thành phố còn bỡ ngỡ, đường đi lối lại chưa quen. Là dân chính gốc nên không có con đường ngõ nghách nào mà Quang không biết. Sau chạy xe, hàng ngày Quang còn tranh thủ đánh xe về nhà mình để rửa ráy sạch sẽ. Hôm nay sẵn dịp mời cô gái đẹp cùng đi với anh để có cơ hội tìm hiểu thêm, có dịp tâm sự biết đâu mình thích mà họ cũng thích âu là duyên xe trời sắp đặt. Sau lời mời thật lòng của Quang, cô gái đồng ý lên xe để về nhà Quang. Lúc này trong xe chỉ còn hai người trên đường nội thành nhộn nhịp xe cộ.  Đêm bắt đầu xuống, điện giăng sáng lung linh. Lần đầu tiên cô gái được ngắm cảnh thành phố lên đèn, cô chăm chú mê say cuốn hút trong cảnh vật mới lạ chưa thấy ở quê bao giờ. Quang cho xe chạy chậm lại để chiều người đẹp. Vừa lái Quang vừa tranh thủ hỏi chuyện lần dò xem đời tư của cô gái mà anh đã có cảm tình ngay từ đầu. Nói là trai chưa vợ nhưng Quang là dân lái xe lại sống ở thành phố nên anh có vẻ sành đời. Chỉ cần qua tiếp chuyện cô gái là Quang đã có thể nắm bắt và biết khai thác đối phương buộc bộc lộ những điều thầm kín; không phải ai cũng có tài tán gái như Quang dù mãi vẫn chưa chọn được người bạn đời ưng ý cho mình .Quả là ông tơ bà nguyệt xúi dục chi đây. Lần này cô gái lọt vào mắt nai của chàng Quang không thể bỏ qua. Song có một điều cô gái thật tội quá, hoàn cảnh bần hàn cơ cực, thay vào đó là vô tư chân thực, cô lâm vào cảnh đi ở, bị vứt ra khỏi nhà. Anh hiểu và thông cảm nên quyết định ra tay cứu giúp. Nếu không cánh hoa   giữa chốn Sài Gòn phồn hoa quyến rũ có thể bị đẩy sâu vào vũng bùn lầy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Quang quyết định đưa cô ta về nhà mình đồng thời bày cho cô nói khi gặp mẹ anh thể nào khi bà xét hỏi

- Hãy về nhà anh nghỉ tạm hôm nay, mai anh đưa xe máy chở em đến địa chỉ em cần tìm.

Xuyến là cô gái mới học xong lớp 9 bị gả ép cho một gia đình có thế lực nhưng con cái hư hỏng toàn loại “đầu trâu” “trán khỉ: Chồng cô thô thiển, tham lam vô học, lêu lổng, chữ nghĩa chữ đực chữ cái. Nhà có của nhưng từ những đồng tiền bất chính mà có được.

Thời giờ đã khác xưa rồi không phải cứ cha mẹ đặt con ngồi đâu con phải ngồi đó. Xuyến cự nự không được đành trốn nhà bỏ học lên thành phố dầu không biết cuộc đời phía trước sau này ra sao; trước mắt thoát ra khỏi lưới may lại gặp người tốt. Xuyến thầm cảm ơn Quang và không chần chừ nhận lời theo anh về nhà.

Vừa thấy con, mẹ Quang đã mắng yêu con trai:

- Sao hôm nay về trễ vậy?

Nhìn cô gái đi cùng với con mình, bà liền vồn vã xởi lởi hẳn bởi lâu nay đâu có thấy con trai đưa bạn gái về nhà. Người làm cha làm mẹ chỉ mong con lớn lên sớm có nơi có chốn, Quang tuy không đến nỗi nhưng vợ con cứ lận đận bà hỏi ai Quang cũng lắc đầu. Lần này bà mừng lắm. Bởi nhắc riết, nói riết mà Quang đâu có chịu nghe, hết chạy xe về lăn ra ngủ, dậy xong chưa kịp tỉnh là bạn đến toàn mấy đứa bạn đực rựa với nhau, ngồi tán ngẫu.

Hôm nay quả là một bữa tối vui vẻ ấm cúng hẳn so với những ngày lui hui lúi húi hai mẹ con. Có Xuyến về ở với bà vui biết mấy. Bà có dịp chăm sóc có dịp trò chuyện đỡ cô đơn. Bà coi Xuyến như con dâu con gái trong nhà làm cho cô thẹn thùng không biết nên xưng hô thế nào cho vừa lòng mẹ anh. Dẫu sao xa nhà, cô cũng cần sự dịu dàng ấm áp của người mẹ. Mãi sau khi ăn xong cơm Quang mới chủ động thưa mẹ. Nghe xong câu chuyện bà cụ mủi lòng cả bà và Xuyến cùng ôm nhau khóc trong tình thương yêu cưu mang đùm bọc.

Tối hôm ấy Quang không đưa Xuyến đi tìm nhà quen như đã hứa mà chở Xuyến ra công viên, đi dạo dọc theo các con phố…

Xuyến được mẹ Quang nhận làm con cái trong nhà đỡ đần công việc nội trợ. Cô nhanh chóng chiếm cảm tình bằng nết cư xử, nói năng lịch thiệp, thêm tài thêu thùa may vá khéo tay Xuyến tỏ ra là cô gái khôn ngoan đoan trang.

Từ ngày có Xuyến, việc chăm sóc mẹ, lo ăn uống mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, áo quần của anh được chuẩn bị kỹ càng. Xuyến tự tay là ủi treo cất vào tủ chuẩn bị mọi thứ tưởng chừng vặt vãnh nhưng chu đáo đầy đủ cần cho tài xế những khi trên đường.

Thấy Xuyến làm việc mãi trong nhà không ổn. Quang quyết định gửi cô đi học may. Anh lại nhà nhờ vợ chồng Sáu bạn thân nhận lời giúp đỡ dạy kèm. Sau nửa năm cô có trong tay nghề cắt may, không những cô biết tranh thủ học hỏi mà còn khéo tay thiết kế sáng tạo nhiều mẫu cắt độc đáo khiến cho vợ chồng Sáu phải khen trước triển vọng tay nghề tiến xa của Xuyến.

Ngày chia tay vợ chồng Sáu, tiền công học nghề của Xuyến, Sáu không lấy đồng nào. Nể vì bạn, Quang thết đãi cả một con heo quay và một bao gạo Tám thơm mang tận Miền Tây về biếu bạn. Hôm ấy bộ tứ gồm Quang Xuyến và vợ chồng Sáu cùng vui hết mình. Tình yêu nảy nở giữa Quang và Xuyến thật đẹp thật trong sáng.

Chuyện tình của Quang có những điều tưởng rằng ly kỳ nhưng lại thật đơn giản, đơn giản đến mức đám cưới không có, chẳng cần cha mẹ, chẳng cần có ai chứng giám, chẳng cần hôn thú hay làm thủ tục, mà họ về ở với nhau hoàn toàn tự nguyện. Ngay sau phút thăng hoa trong công viên, rồi thành chồng thành vợ, rồi sinh con lập gia đình nhỏ, mở cửa hàng riêng mang tên: Quang- Xuyến. Chồng lái xe, vợ may máy, chăm sóc nuôi con lớn khôn nhờ sự giúp đỡ của mẹ Quang và bạn bè tốt bụng cùng bà con xóm giềng.

Đang yên ổn làm ăn, hạnh phúc tràn đầy của cả hai vợ chồng trẻ tưởng chừng bền chặt. Nhất là sau khi cu Hiếu ra đời cứng cáp bụ bẫm, Quang muốn vợ mình phải về thăm bố mẹ đúng với đạo hiếu làm con và cũng đã lâu hơn ba năm trời Xuyến bỏ nhà ra đi biền biệt. Nhưng Xuyến không dám về vì sợ bố mẹ một phần, thêm vào đó còn là dư luận trong làng trong xã. Xuyến bảo:

- Em về bây giờ có mà mang mặt mo! Bố mẹ em đã coi em là đồ bỏ. Xem em như không sinh ra trên đời này!

Nói ra điều uất nghẹn Xuyến không cầm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt chua chát đau đớn chảy ròng ròng. Còn ba má của Xuyến sau khi ép duyên không thành cùng quẫn Xuyến bỏ nhà ra đi, hai ông bà suy nghĩ nhiều, họ còn đi xem bói toán nghe thầy phán con gái ông bà sớm muộn rồi cũng quay về. Tuổi tý chỉ loanh quanh luẩn quẩn xó nhà thôi. Yên tâm đi! Cứ tưởng sau khi con gái về, có cả cháu, cả rể, gia đình vui sum họp? Đoàn tụ bỏ qua lỗi lầm quá khứ. Nào ngờ đâu mọi việc trở nên vỡ lở khi vừa bước chân đến nhà ông Xuyến giữ thái độ lạnh nhạt hờ hững trong khi dân làng kéo đến mừng cho vợ chồng, mừng cho cu Hiếu khoẻ mạnh giống bố như đúc.

Một tuần ở trong nhà không khí bớt căng thẳng nhờ có cu Hiếu trong tiếng cười hồn nhiên vô tư của trẻ và tiếng bà ru cháu à ơi tha thiết. Thời gian thăm nhà đã hết đến lúc vợ chồng Quang xin phép ba má Xuyến lên thành phố để còn lo công việc chạy xe của Quang, lo quản lý cửa hàng của Xuyến, bà nội trước khi đi còn dặn nhớ đưa cháu bà về sớm. Bà lo lắng chăm chút đứa cháu nội cưng, có bà vợ chồng Quang yên tâm hơn.

Thấy vợ chồng Quang chuẩn bị hành lý đồ đạc, cha Xuyến đoán biết vợ chồng Xuyến sắp đi. Đã đến lúc phải nói với chàng rể về thái độ quan điểm dứt khoát của mình, ông lấy lý do cưới con gái mà không xin phép và nếu có xin phép ông cũng không bao giờ chấp nhận cả. Ông bà giống như cây chỉ có một trái.

- Con tao nuôi tao giữ, gả bán là quyền của tao!

Bất lực trong cay cú, tiếng khóc thảm thiết của cu Hiếu cùng sự gào thét của Xuyến! Quang đành bỏ lại vợ con thất thểu ra đi khỏi nhà bố mẹ vợ trắng tay. Trong lòng chất ngất buồn khổ anh choáng váng loạng choạng rượu không uống mà say! Từ nay chỉ còn lại một mình thui thủi buồn tủi, anh như kẻ điên kẻ khùng, lao vào các quán rượu quán ba, bạ đâu ngủ đấy. Sức khoẻ sa sút tiền mất tật mang, đã có lần vì quá say nên anh nào biết được mình đã làm gì tỉnh rượu thấy mình trong phòng tạm giam giữ công an phường. Mẹ già phần tuổi cao sức yếu, phần thấy con mình đổ đốn nhà tan cửa nát vợ chồng tan đàn xẻ nghé, lại nghe được tin dữ con trai bị giam nên bà đã lên cơn đột quỵ ra đi trong nỗi đau uất nghẹn! Không được nhìn thấy mặt con mặt cháu.

Quang về lại nhà vì anh không phạm tội mà bị bắt nhầm, oan sai ai trả mẹ cho anh đây? Anh có ngờ đâu vì phút giây nông nổi để luỵ cho người thân yêu nhất anh đã vô tình để mất mẹ anh ân hận vô cùng! Tiếng khóc xé lòng của anh khiến mọi người thương tình.Từ đó anh bỏ nghề lái xe nằm ở nhà ru rú. Cơ quan không nỡ bỏ rơi đã giúp anh tiền, bạn bè tới động viên giúp anh đứng dậy. Hai năm trời sống trong nỗi cô đơn bất hạnh, hai năm lầm lũi lặng lẽ trôi qua đã có lần anh cất công xuống thăm vợ con nhưng ông Xuyến đã thẳng tay cấm cản không cho vợ chồng được gần gũi không được gặp con trai. Sau đó ông Xuyến thúc ép bằng được bắt Xuyến mội lần nữa đi lấy chồng theo sắp đặt của ông. Lần này Xuyến đành phải rứt bỏ đứa con đẻ của mình còn nhỏ dại ở lại còn cô tiếp tục trốn đi cùng với Quang nhưng nào có yên thân.

Xuyến về lại thành phố gặp mọi người ai ai cũng hỏi thăm vợ chồng cô. Thương cho đứa bé có mẹ có cha mà không được ở trong vòng tay thân thương. Cuộc sống vợ chồng cũng chỉ được chưa đầy một tháng sau đó. Ông Xuyến lại bất thần mò tới. Ông bắt Xuyến về cho bằng được. Ông cậy quyền làm cha, ra tay đánh con gái, mặc cho mọi người cố tình can ngăn, bất chấp sự phẫn nộ của mọi người. Nghe tin có vụ lộn xộn cảnh sát khu vực vào cuộc, bắt ông Xuyến về đồn để điều tra làm rõ hành vi xâm phạm thân thể, hành xử trái pháp luật ngay chính con gái mình. Ông bị xử phạt hành chính, còn đối với Xuyến vì không có giấy tờ hôn thú nên không có cơ sở pháp lý xem xét về mối quan hệ vợ chồng, chỉ đứa con là chịu thiệt thòi tự người lớn gây nên tội. Thất vọng Quang đã làm đơn xin vào bộ đội anh nhận được giấy báo nhập ngũ. Anh muốn đi thật xa để quên đi những kỷ niệm đau buồn. Chôn chặt mối tình sầu cay đắng của người con trai khi bước vào đời còn nông nổi suy nghĩ chưa thấu đáo.

Đã hơn bảy năm trải qua rèn luyện trong môi trường người chiến sĩ quân báo trên chiến trường Tây Nam giúp bạn tiễu phỉ với những trận sốt rét mê man bất tỉnh, rồi luồn rừng truy kích địch hết trên bộ lại trên biển chỗ nào cần đến là anh có mặt. Anh là lính thợ có bàn tay vàng bắt đúng bệnh sửa chữa máy móc phương tiện cơ giới tàu thuyền giỏi nhưng chuyện gia đình riêng tư lại gian nan, trắc trở. Trên mảnh đất Cam Pu Chia trong những ngày chưa yên bình, anh đành tạm gác việc riêng lo việc lớn. Trước lúc chia tay chúng tôi, anh bảo, nhất định, một ngày gần đây, anh sẽ trở lại Việt Nam để tìm lại vợ con. Chúng tôi tin anh sẽ tìm lại được vợ con vì một người lính biết hy sinh mạng sống của mình để cứu dân tộc khác thoát khỏi nạn diệt chủng thì sao lại không cứu được hạnh phúc của chính mình!

Nguồn Văn nghệ số 27/2019


Có thể bạn quan tâm