March 29, 2024, 5:50 am

Chuyến tàu qua thành phố

Nhạn ngồi bó gối ngáp vặt. Mấy sợi tóc xõa xuống khe ngực nhồn nhột, hai mắt díp lại. Trong thâm tâm Nhạn chỉ muốn nhanh nhanh lên một chuyến tàu đi bất cứ đâu để xóa đi những thứ làm Nhạn quá ư mệt mỏi. Lần này Nhạn sẽ đi tìm Phức. Thời gian đủ để Nhạn nhận ra mình cần Phức cho cuộc đời. Và chắc chắn, Phức cũng đang nhớ Nhạn trên một chuyến tàu nào đấy.

Chiếc xe cà tàng lúc lúc lại chồm lên xóc lộn ruột. Dù thế cũng còn hơn phải ngồi xe trâu, xe ngựa từ cái làng heo hút này. Xe tải chuyên chở gà vịt của người anh họ giờ bỗng là phương tiện xa xỉ cho Nhạn ra thành phố.

 “Ngồi cho tử tế lên mà ngủ” – người anh họ nhòm sang ghế bên gằn giọng. Anh còn lạ gì cô em họ quanh năm tha phương, lang bạt, chỉ về qua nhà chốc lát lại té đi. “Anh có đi qua ga tàu thì cho em qua đấy”. “Ga nào?”. “Ga nào cũng được, miễn là lên tàu đi được”. “Mày lại đi à? Ở nhà nó chết hay sao mà đi ghê thế? Chồng con không lấy, tiền cũng chẳng thấy có, mày có thương mẹ mày không”. Thay bằng câu trả lời, Nhạn thở dài đánh thượt một cái rồi nói buồn bã: “Anh thì biết gì về em? Anh giỏi thì chăm vợ con anh tốt vào, chị ấy hậu sản ốm yếu. Anh chỉ tham tiền thôi à”. Người anh họ im bặt. Trong ca bin xe chỉ còn những tiếng thở đều đều. Ngoài cửa kính, trời đã nhá nhem tối.  Người anh họ nhấc chiếc vỏ chăn cũ trong ngăn kéo chèn vào chỗ cái cổ của Nhạn đang ngật ngưỡng.


Có thể bạn quan tâm