April 25, 2024, 5:42 am

Chuyện ở vùng biên ải

Phố tôi là một con phố nhỏ của cái thị xã miền núi yên bình, nằm ngay bên dòng sông Kỳ Cùng bốn mùa lặng lẽ trôi ngược về phương Bắc. Thiên nhiên cũng thật lạ khi để con sông bắt nguồn từ núi Bắc Xa cao 1.166m của huyện Đình Lập, không xuôi ra biển mà chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc qua giữa lòng thị xã nhỏ bé, men theo núi đồi, bản làng và ngược sang Trung Quốc. Phố có tên gọi là Hàng Mắm. Có cái tên gọi mộc mạc ấy là vì nghe ông tôi kể lại hồi xa xưa cách đây trên cả trăm năm, nhà bác San bây giờ chính là kho chứa nước mắm của một người thổ ty hồi đó; người ta thuận miệng gọi tên phố theo nơi buôn bán thứ hàng hóa mà nhà nào cũng cần. Gọi mãi rồi cũng quen thành tên phố cho đến tận bây giờ, cho dù sau bao lần đổi tên rồi lại vẫn quay về cái tên dân dã đó.

Minh họa của TÔ CHIÊM

Hàng Mắm là con phố cụt, được một con suối nhỏ ôm vòng sau lưng trước khi chảy ra sông. Cuối phố, có một lối nhỏ dẫn xuống suối và một gò đất cao sát ngay bờ suối với ngôi miếu nhỏ ngự trên đó. Ngay trước những bậc đất dẫn lên miếu là một cây đa và cây gạo cổ thụ, dây leo bám nhằng nhịt. Xung quanh miếu đủ các loại cây ăn quả như vải, bưởi, mơ, nhãn..., mọc xanh um. Nhưng đố đứa nào trong lũ trẻ chúng tôi dám bén mảng, chứ đừng có nói là dám vặt hái lấy một quả. Chúng tôi sợ vì cái vắng vẻ, âm u của gò đất và sự thâm nghiêm của ngôi miếu mà trong trí tưởng tượng của lũ trẻ chúng tôi luôn có những điều kỳ bí rình rập.

 


Có thể bạn quan tâm