April 16, 2024, 1:18 pm

Chuyện của cánh đồng

Rõ là tay lái xe đang ghẹo gái. Sợ mình hoa mắt, Thuấn ngửa cổ lên trời cho đỡ mỏi, dụi mắt mấy cái, chui người ra khỏi gầm xe, căng hết con ngươi ra mà nhìn, lũ ruồi nhặng bên đống rác cạnh đường vẻ thích mùi mới, đập cánh loạn xạ quanh mặt Thuấn, có con bay xoẹt qua mắt to như con quạ đen, anh thổi phù phù, chúng dạt ra, lại bay vào, như sóng đánh. Dưới mấy gốc sanh già đang đổ bóng râm, tay lái xe một tay giữ chặt ghi đông xe đạp của cô gái, một tay quờ nhanh lên trước ngực cô gái mà bóp. Hắn trơ tráo cười khầng khậc. Có con ruồi đậu trên áo em này, để anh đuổi cho. Đồ đểu, buông ra. Cô gái chửi thẳng, cố dắt xe đi, nhưng hắn vẫn nắm chặt ghi đông. Đằng sau xe, mấy bao cỏ ngật ngưỡng chừng muốn đổ xuống đường. Đi đâu mà vội cô em, mình vừa mới làm quen xong.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Thế mà Thuấn cứ tưởng họ quen nhau, vì thấy hắn chạy lại lúi húi giúp cô ta chằng lại bao cỏ khi nó sắp đổ, ai ngờ. Hóa ra anh tướt mồ hôi úp mặt vào đít xe mà sửa để hắn ra hóng mát rồi chặn đường ghẹo gái. Chướng mắt, Thuấn gõ cái cờ lê vào thành xe, hắn vẫn không có động thái tích cực nào. Hắn còn vuốt má cô ta, giật cái khăn che mặt ra, trong khi cô ta rúm người lại vẻ sợ hãi, thì hắn lại cười đầy khả ố, tưởng là một đóa hoa đồng nội. Sau có vài sải chân dài, tay hắn đã bị tay Thuấn bóp chặt lại như gọng kìm, hắn méo mồm vì đau, ông làm cái trò gì thế? Chuyện vớ vẩn này liên quan gì đến ông? Có lên cơn thì bước về thành phố, ở đây không có đất cho mày giở trò mèo mả gà đồng. Mắt Thuấn vằn lên những tia máu, nhất là mắt trái, da cộm lên, lộn mí, lúc nào cũng đỏ như tôm luộc, nay tức giận, lại hực lên như lửa, đám sẹo to như bàn tay bên má trái răn rúm, giần giật. Hắn khựng lại khi nhìn khuôn mặt đang biến dạng của Thuấn. Ông họ hàng với nó à? Không họ hàng gì thì giở được trò mèo mả gà đồng hả? Đùa cô em cắt cỏ tí thôi mà. Thôi ông ra sửa nốt xe cho tôi đi. Không sửa chữa gì nữa. Bố khỉ! Thuấn nhổ nước bọt, ném cái giẻ xuống đường, lũ ruồi nhặng bay dạt ra.

Tay lái xe hoảng. Giữa đồng không mông quạnh thế này mà xe bị bỏ mứa thì hắn chết chắc, hắn năn nỉ như tế sao, sắp tới giờ sếp hẹn rồi, ông không sửa tôi biết nhờ ai, lỗi tôi biết rồi, xin ông ra tay giúp tôi với! Thuấn hoằm mặt, quay sang nâng lên, chằng lại mấy bao cỏ cho cô gái, lên giọng, lần sau đừng có mà tin những đồ lẻo mép! Quá trưa rồi, cô đi về đi! Cô gái xấu hổ đỏ mặt, hai con mắt đã ươn ướt, nhìn lại ân nhân, thấy khuôn mặt chằng chịt đầy sẹo, đôi mắt vằn lên những tia máu, cô gái vội cụp mắt, quay người lên xe đạp miết.

Vài phút sau, xe nổ được máy, tay lái xe hớn hở rút ví tiền thanh toán, Thuấn chợt nhìn thấy thấp thoáng dưới bóng tre có mấy bóng xe máy đang phóng vút ra, liền vội vàng rút ví trả lại tiền thừa, giục, biến nhanh đi, kẻo bị ăn đòn. Tay lái xe lái vội đi.

Chẳng ngờ, mấy chiếc xe máy đến chỗ Thuấn đỗ lại, hai thanh niên xông vào đấm đá, rút côn phang vào người anh tới tấp khiến Thuấn không kịp chống cự, ngã nhào xuống đống rác cạnh đường. Anh Lãng đừng đánh, không phải anh ấy! Tiếng kêu thất thanh. Lãng giật mình. Dừng tay. The, không nó thì thằng nào?

The ngồi sau xe Binh đỡ Thuấn, xe chạy sang phố Cẩm, Thuấn chỉ tới trước một xưởng cơ khí, cổng bày la liệt những máy móc. Ra anh là anh Thuấn “thầy máy” à? Em là Binh con ông Bính, ông cụ em có cái máy gặt, hỏng là chỉ gọi anh mới xử được. Chuyện hiểu lầm đã xảy ra, anh xá tội cho tụi này nhé. Tại con bé Nga, mẹ nó bận, gửi cô The trông, cho ra đồng cắt cỏ với cô, thấy cô bị trêu là cắm cổ chạy ngay về báo, tụi em thì vừa ngất ngưởng ở quán bia ra, cứ thấy người là đánh.

Thuấn đau nặng, nhà không có người, The ở lại để Binh đi tìm y sĩ. Thuấn lần vào nhà tắm thay rửa mớ quần áo dính đầy bùn rác. Lúc nói chuyện, anh không dám nhìn thẳng vào mặt The, chắc ngại cái mặt đầy sẹo và đôi mắt đỏ sọng của mình. Y sĩ tới, tiêm cho Thuấn một mũi giảm đau rồi khâu sáu mũi trên trán. The bắc nồi cháo lên bếp.

Cháo chín, cô bê lên phòng, lúc này cô mới để ý, khắp nhà bừa bộn đồ cơ khí, phụ tùng xe, máy, bụi dầu bám khắp nơi. Qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy khu xưởng lợp mái tôn rộng mấy chục mét vuông nào máy cày, máy kéo, máy gặt hỏng, đang lắp, đang chữa, nào móc, nào cẩu, đồ nghề sửa chữa, sắt, thép, thùng phi… Cơ ngơi này chứng tỏ tay nghề sửa chữa máy móc của Thuấn không phải vừa, thảo nào mà cái xe ô tô đen ngòm bóng loáng hỏng giữa đồng, phải cậy cục nhờ đến anh. Bước vào gian trong, cô nhìn thấy trên tường, một tấm ảnh gia đình năm người đang mỉm cười chào cô. Người vợ, hẳn thế, dáng thấp nhỏ đứng giữa, ôm eo hai cô con gái, Thuấn đeo kính đen đứng ngoài ôm vai cậu con trai út. Đông vui thế này mà sang chiều rồi vẫn chưa thấy mặt ai về.

Có tiếng ú ớ trong giường, The vội đẩy cửa bước vào. Một tay Thuấn đặt lên ngực, một tay với lên không, miệng ú ớ kêu, người vã mồ hôi như tắm. Hốt hoảng, The thử đặt tay lên trán anh, nóng như lò than, cô gỡ cánh tay Thuấn đang tự đè lên ngực trái mình, lay gọi, dậy ăn cháo. Vẫn trong cơn mê man, cánh tay Thuấn vít đầu cô xuống ngực mình, mùi mồ hôi đàn ông sộc lên mũi The. Đã ba mươi lăm tuổi, chưa từng được cánh tay nào vít xuống mà ôm trong thổn thức, đừng bỏ anh đi, The như người lần đầu hút thuốc lá, cô thấy mình lảo đảo say, cổ họng bỗng nóng ran, ngực khó thở. Cánh tay chắc nịch đầy mùi dầu máy chờm lên tóc lên mặt cô, miệng vẫn không thôi ú ớ, mặt cứ đỏ như gấc chín, vẻ quằn quại đau đớn. Hình ảnh cái gã lái xe sáng nay đã sàm sỡ chạm bỗng hiện lên trong đầu, cô sợ hãi, vẫy vùng để thoát khỏi đôi tay to như hộ pháp đang ghì chặt người mình xuống. Không, anh bỏ tay ra! Bị đập mạnh vào ngực, Thuấn bừng mở mắt. The giật mình khi chạm đôi mắt đỏ sọng đang trợn lên méo mó, những tia máu đỏ nổi lên giữa lòng trắng, vết sẹo trên má lại như bị điện giật, cái miệng bị kéo lên, cô khiếp sợ đến nỗi không thể điều khiển được đôi mắt của mình nhìn đi chỗ khác, mà nó lại nhìn trân trối lại với vẻ kinh hoàng, toàn thân cô tê cứng. Chừng đoán rõ tâm thần hoảng loạn của cô trước vẻ mặt biến dạng của mình, Thuấn vội đẩy cô ra, rồi quay mặt đi, tôi… xin lỗi… The hoàn hồn, tỳ tay xuống giường mà nhỏm người lên, đứng dậy.

Về tới đầu làng, gặp cô Xiểng vừa bê thau trai mò về, quần áo ướt sũng, hỏi đi đâu, The tảng lờ hỏi, cô hôm nay mò được nhiều trai thế. Cô Xiểng cười cười, cũng được, trai ngon đấy, cho một mớ tối nấu canh rau lang. Cô Xiểng hay cho anh em The khi mớ rau, lúc con cá, mớ trai. Có lúc gọi The vào dúi cho ít tiền, bảo, đi mua cái áo tử tế mà mặc vào, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, mày không biết ngắm vuốt thì bao giờ mới lấy được chồng. Nhà này một mình tao làm bà cô còn chưa đủ sao? The không lấy, bảo, anh em cháu chẳng may mất cha mẹ, được cô đùm bọc, giờ lớn rồi, cháu không lấy của cô nữa đâu. Chúng mày là cháu ruột tao cơ mà, tao không chồng không con coi chúng mày là con sao còn chê, ối giời ơi. Cái thằng Lãng ấy, nó đã không chịu lấy vợ đi thì kệ cha nó, còn mày con gái qua tuổi bốn mươi là khó sinh đẻ, có đám nào nhỡ nhàng hỏi thì cũng gật bừa đi, hòng kiếm đứa con để nương tựa tuổi già. Chẳng có ai đâu, kệ cháu. The quay đi, giấu đôi mắt hoe đỏ. Thực ra thì cũng có một đám. Đó là ông Đà, hơn năm mươi tuổi, vợ con bỏ, đến hỏi, nhưng khi biết tin ông này máu rượu chè cờ bạc gái gú, anh Lãng đã đuổi thẳng cổ, còn chửi theo, em tôi thà ế già còn hơn lấy chồng ngữ ông, hơn rước nợ. Thằng cha đó chạy ra tới cổng, còn chõ mõm vào chửi lại, ăn mày còn đòi xôi gấc, giữ đấy mà thờ. The ngồi khóc trong buồng. Anh Lãng vào thấy vậy thì mắng, khóc làm quái gì cho tốn nước mắt, đợi đám nào ngon hơn thì anh gả chồng cho. Anh lấy vợ đi, em ở nhà bế cháu cho anh chị. Vợ con gì, Lãng cáu tiết, đập cửa đánh rầm, ôm cái điếu cày bỏ đi.

Mấy năm lại trôi vèo, The đã ăn cỗ hết thảy đám bạn bằng tuổi tới đám thanh niên nam nữ ít tuổi, tháng trước còn ăn cỗ cả con gái cái Doan, bạn thân nhất ngày xưa của cô, con bé mới mười sáu tuổi đã chửa bĩnh ra, đành cưới chạy. Đám bạn cũng con dắt con díu đến ăn cỗ, giục cô, tùy cơ ứng biến mày ơi, chồng không ra gì cứ lấy để kiếm đứa con cho danh chính ngôn thuận. Đêm đó về, The ngồi chải tóc, tóc rụng rơi đầy chiếu, cô lại khóc thầm.

Thỉnh thoảng, The gặp chị Ngân đi làm đồng hay tát nước, hai chị em rủ nhau be mương tát cá, được mớ cua cá, chị cứ bắt cô lấy phần hơn về, trong khi cô lại giục, bé Nga cần ăn nhiều cua, chị mang về đi chứ, chị Ngân lắc đầu quầy quậy, hôm qua tôi bắt cá, vẫn còn nhiều. Khi hai chị em vào gốc đa nghỉ, chị Ngân hỏi, có phải ông Đà cũng đến hỏi cô không? The im lìm xác nhận, cái ngữ ấy, cũng tới nhà tôi, tôi đuổi thẳng cổ, nghe đâu sang xã bên cưới một cô, nhưng cô ta đã bỏ về nhà mình rồi vì ông ta cá cược mất hết cả nhà cửa đất đai. Đời tôi đã tàn kể từ cái đêm khốn nạn ở đồng Bòng, nhưng còn cô, cô tuy không được nhan sắc bằng người nhưng tính nết thảo hiền, ông trời có mắt, tiếng thở dài của hai chị em gần như quện vào nhau.

The đem kể chuyện ông Đà cũng đến hỏi chị Ngân cho anh Lãng nghe, Lãng mặt quàu quạu, đến trưa, tự dưng múc một bát canh cua bảo cô bê sang cho cái Nga. Lâu lắm rồi mới thấy anh Lãng công khai cho cô quan tâm tới bé Nga, kể từ năm anh cùng đám thanh niên biết hung tin, người yêu mình tan ca về khuya gặp nạn giữa đồng Bòng. Lúc chị Dung chạy thoát được về làng cấp báo, anh Lãng điên cuồng như con mãnh thú bị thương, đã tri hô đám trai làng mang gậy gộc chạy ra tới nơi thì Ngân đã rã rượi như cánh hoa tàn, tay yêu râu xanh chưa kịp mặc quần đã bị quây kín, nó bị đánh nhừ tử, gẫy rời hai chân, vỡ đầu, gục xuống. Mọi người sợ quá, xui anh Lãng trốn đi kẻo bị tù tội. Anh Lãng không chạy, thằng kia chết, anh bị bắt đi tù. Chị Ngân ốm ròng rã mấy tháng tưởng khụy, khi phát hiện ra mình mang thai, thì cái thai đã mấy tháng. Thời gian Lãng đi tù, The cắm mặt xuống đất mỗi khi đi ra đường. Cải tạo tốt, anh Lãng được ra tù sớm trước hạn, khi anh về làng thì bé Nga bắt đầu vào lớp một. Lãng vừa về đến nhà, chợt nhìn thấy The te tái định chạy sang nhà chị Ngân báo tin, anh liệng cái siêu nước đang rót dở ra sân, nước nóng làm bỏng chết cả gốc cây lựu. Từ đó, chị Ngân không dám bén mảng tới nhà chơi hay rủ The đi làm nữa, hai chị em chỉ dấm dúi gặp nhau ngoài đồng.

*

Đang đi thăm lúa, để tính chọn ngày nào gặt, thì anh Lãng điện bảo về nhà ngay, mổ con gà làm cơm khách, The vứt vội mấy mớ cỏ vừa cắt, hái mớ rau muống, đạp xe tong tẩy về. Hóa ra khách là Thuấn, hai người đang ngồi uống rượu với lạc rang trên giường, trông chẳng khác gì hai ông cụ non. Vừa mang cơm rượu lên nhà trên, chẳng kịp cho The ngồi xuống, Lãng tuyên bố, anh em tôi vừa tính toán rồi, ngày mai đẹp ngày, nhà chú Thuấn có cơi trầu sang nhà mình nói chuyện người lớn, để dấp ngõ, cô liệu chuẩn bị nhé. The đỏ mặt ngạc nhiên. Lãng mở tủ đưa cho em gái xấp tiền, dặn, tiền này anh để dành, vẫn định bụng mua quà cưới cho cô khi lấy chồng, đợi người lớn nói chuyện xong, hai đứa lai nhau đi sắm giường chiếu, chăn ga. Chú Thuấn đã một đời vợ, ba con, vợ ốm ròng rã mấy năm bỏ chú ấy mà đi nên chú ấy cũng vất vả cực nhọc nhiều. Còn cô The nhà tôi lần đầu đi lấy chồng, cũng phải sắm sửa cho tươm tất kẻo cô ấy lại tủi thân. Cưới vợ thì cưới liền tay, cả cô chú còn trẻ trung gì đâu mà để lâu. Xong, còn vào mùa gặt hái, chú Thuấn bảo tôi đi làm cho chú ấy. Nhà chú ấy có mấy cái máy gặt, mấy cày, máy cấy, lại cả một xưởng sửa chữa máy móc, không có người vun vén thì như cái giỏ không hom, nên cô thương tụi nhỏ thương chú ấy thì sắp sửa về nhà người ta thôi. The bật khóc, chạy vù xuống bếp.

The chạy sang nhà cô Xiểng. Bà Xiểng vui ra mặt, hỏi, bố mẹ nó thế nào? Mẹ anh mất rồi, vợ cũng mất ba năm rồi. Bà Xiểng im lặng một lát rồi nhắc khéo, chúng mày phải mời cả bác Tru, chú Chín nữa, cho có đủ vai vế. Sáng sớm, The dậy từ gà gáy để quét dọn, đun nước, đi chợ. Bàn thờ được trưng lọ hoa hồng và mâm ngũ quả như ngày Tết. Tranh thủ lúc khách chưa tới, hai anh em mổ gà, làm cỗ. Tám giờ thì bà Xiểng vào trước têm cơi trầu, sau là bác Tru và chú Chín, mọi người đi ngắm khắp sân vườn, bàn tính công việc cỗ bàn, bắc rạp, mời những ai... The khẽ khàng, anh em cháu định gọn nhẹ thôi, vì bên kia cũng không rình rang gì. Bà Xiểng gạt phắt, bên kia kệ bên kia, con The giờ mới cưới chồng, nhà ta gọn nhẹ cũng hai chục mâm. Không mời đủ mặt, họ hàng người ta trách các cô bác không biết bảo ban chúng mày. The im lặng.

Tiếng xe máy rì rì đầu cổng rồi vào trong sân. Bên nhà gái đã bước ra cửa mời khách, ông bố Thuấn bước vào, theo sau là bà cô, và ông chú. Nhưng vừa ngước mắt nhìn lên, bà Xiểng trợn tròn mắt, miệng cứng đơ không nói được lời nào, phía bên kia bố Thuấn cũng vậy, ông đứng chôn chân giữa bậc tam cấp. Bà Xiểng từ từ lả đi, khụy xuống. Ông bố Thuấn sau hồi lặng đi, đã quay đầu ra cổng, miệng lắp bắp quát, về, về ngay, không cưới xin gì nữa.

*

Nửa tiếng sau, bà Xiểng tỉnh lại, thấy The ngồi cuối giường vừa đánh cảm cho mình vừa khóc, còn Lãng thì rít thuốc lào sòng sọc ở góc nhà, bà chảy nước mắt, đấm vào ngực mình mà than, tại cô đã làm khổ cháu rồi, The ơi. Rồi cứ vậy bà khóc, nước mắt đầm đìa, tưởng đau đớn cắt ruột cắt gan, gian nhà bỗng chìm trong nỗi buồn vô tận. Nắng đã chiếu thẳng trên ngọn cau, Lãng định cầm chai rượu bỏ đi, bà Xiểng cố kiềm chế cơn đau đớn, tội cô, cô chịu, anh lai cô sang đó xin lỗi người ta, xin lỗi thằng Thuấn. Lãng ực một chén, dù sao thì bên ấy họ về rồi. Trước khi chạy theo bố ra cổng, chú Thuấn dặn, tính bố em nóng như lửa, để em theo cụ về đã, rồi ta nói chuyện sau anh nhé. Mà cô có lỗi gì với bên đó chứ? Ký ức tưởng đã được cất giấu kĩ trong lớp bụi thời gian, nay bỗng hiện về, rõ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Vụ ấy. Lúa vừa cấy lên đã lại héo trắng vì nắng lửa tháng năm. Bà Xiểng đang còng lưng cào lại thửa ruộng lúa vừa mới cháy vàng rực để mai gánh đám mạ trên sân ra cấy lại thì mấy bà hàng xóm kéo xe phân qua xì xầm bàn tán, chồng bà, ông Thuần ấy, vừa đạp xe qua Bủa thăm vợ bé. Nghe đâu, con đó vừa đẻ một thằng cu, chắc chắn dòng máu nhà Thuần, thằng cu dái lệch hẳn hoi. Bà thấy rã rời chân tay, thằng cu dái lệch, ông Thuần của bà cũng dái lệch. Ném nắm cỏ lên bờ, bà chống tay vào hông, mấy bà nói ai đấy, chồng tôi không có cái tính ấy. Đúng là có mắt mà như mù, nói cho biết mà giữ chồng còn già mồm gì nữa. Lấy nhau thì muộn, lại đã sáu năm mà tịt thì thằng nào chẳng muốn đi tìm mái khác. Này nhé, bọn đàn ông nó thậm thụt với nhau chuyện này đấy, chẳng ngờ hôm qua lão chồng tớ say rượu buột miệng ra, tớ mới hay. Bà Xiểng ngã vật xuống bờ ruộng. Hai hôm trước và cả sáng hôm nay, chồng bà bảo đi bẫy chim xa, chẳng lẽ ông ấy đã bẫy gái để đẻ giúp ông ấy hẳn một thằng cu mà bà không hề hay biết. Thảo nào mà dạo này, mỗi khi bà đụng đến thì đẩy tay bà ra, kiểm tra thấy hàng hóa cứ ìu xìu xìu, rúm lại như chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Nghe đâu là con gái tay Chiện sửa chữa ác quy đó.

Bà Xiểng hộc tốc đạp xe ngay đến Bủa. Nắng rát cháy lưng, chân đạp muốn rệu rã, mắt nổ hoa cà hoa cải, bà vẫn dò hỏi, lùng tới bằng được cái quán Chiện ác quy. Thoáng thấy cái xe đạp rách cùng với đồ nghề bẫy chim của chồng, bà vứt xe vào vệ đường, lao vào trong quán. Đập ngay vào mắt bà là cảnh ông chồng bà ngồi chồm hỗm trên giường đang bê bát cháo sú thổi phù phù trong mồm định đút cho con kia ăn, còn thằng bé con mới đẻ đang nằm ngủ say bên cạnh. Bà rít lên, a, đồ phản bội, rồi điên loạn lao vào cào cấu chồng và tát con giật chồng mình. Ông ấy bênh con kia, đẩy bà ngã dúi dụi vào góc nhà, giơ thẳng cánh tay tát cho bà một cái váng óc. Lại còn với cái đòn gánh dưới gầm giường lên thế thủ. Thực là đau đớn đến tột cùng khi bị người chồng đầu gối tay ấp đánh mình để đi bênh con giật chồng người khác kia. Bà Xiểng quẫn trí, cầm bừa một chai nước ở góc quán lên ném vào mặt ông ấy, ông ấy né người kêu gào lên, đừng làm thế, chai a xít đấy. Cái chai đã không tới được chỗ ông ấy mà đổ ngay nơi thằng bé con đang no giấc, thằng bé giẫy lên sần sật như con cá bị ném vào chảo mỡ nóng.

Bà Xiểng chấm nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Ngay hôm đó, cô bỏ đi lang thang rồi đêm đến lần về làng Trạch mình. Bố mày đã lên tận nơi thăm thằng bé và bảo cô không được đi đâu, cứ ở nhà, bên đó có kiện thì mình đi hầu kiện. Nhưng nhà kia và ông Thuần không kiện cáo gì. Thằng bé được cứu sống, nhưng bị bỏng ở mắt và mặt. Thời gian sau, ông Thuần đã đón mẹ con cô ta về. Còn cô, những chuỗi ngày sau đó là những ngày chỉ biết cắm mặt xuống đất, dân làng đã đổng giả nói trước mặt, sau lưng, khổ nhục nào bằng. Mấy năm sau, bố mẹ mày lần lượt ốm mất, cô đã phải cáng cả phần ruộng nương cho hai đứa nên dần dần vơi bớt ân hận, xót xa. Thời gian dằng dẵng làm nguôi bớt tai tiếng, dân làng đã quên nhắc lại chuyện đó, nhưng lòng cô vẫn không thôi day dứt, đau khổ. Ai ngờ số kiếp chưa hết nợ nần. Hai đứa mày gặp nhau, nỗi đau xưa lại bị cày xới. Ông trời run rủi bắt cô phải đối diện với sự thật, trước sau thì cô cũng phải nói một lời xin lỗi với ông ấy, với thằng Thuấn.

Hoàng hôn đổ xuống những ráng vàng sau rặng tre, không ngờ, bên cánh cổng gỗ, ông Thuần và thằng Thuấn vừa đỗ xe xuống. Bà Xiểng tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, vội bám chặt vào lưng Lãng. Nhưng không, ông ấy đang tiến vào. Tới gần hai cô cháu, ông ấy khẽ khàng một câu, ban sáng nay, tôi nóng nảy quá. Nhưng tôi ngẫm kĩ rồi, chuyện cũ xảy ra đã lâu, mà lỗi do tôi trước. Bây giờ chúng ta cùng xóa bỏ hết lỗi lầm của nhau để cho chuyện tốt đẹp đến với hai đứa trẻ đi, bà ạ! Nhìn nét mặt vằn lên những sẹo với đôi mắt đỏ rực như lửa của Thuấn, bà Xiểng lại nấc lên, cho tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, lúc ấy tôi nóng nảy, thực tôi không cố ý làm hại thằng bé. Đứng nép bên cánh cửa thấy hai người lớn vừa nói chuyện vừa khóc, The cũng sụt sịt theo. Thuấn đi tới, đặt cánh tay vào vai The. Ở phía bên kia vườn chuối, con bé Nga nhìn thấy thế, le te chạy lại chỗ sân giếng, chỗ mẹ nó đang giặt áo, mắt tròn mắt dẹt, nó cúi xuống thì thào vào tai mẹ, cô The cưới chồng là mẹ con mình được sang ăn cỗ đấy mẹ nhỉ?

Nguồn Văn nghệ số 25/2020


Có thể bạn quan tâm