Không lâu sau lễ tang Đại tá Trần Quang Khải, phi công lái chiếc máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, và cũng chưa khịp nguôi ngoai những nỗi đau mất mát này, thì đến sáng 30/6, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, lại một lần nữa người ta chứng kiến những hình ảnh đau thương khi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức trọng thể Lễ tang cấp cao 9 đồng chí phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Ảnh Internet |
Những mất mát to lớn của đất nước, của quân đội và của mỗi gia đình trong những ngày vừa qua thực sự đã tạo nên một sức mạnh gắn kết trong mỗi con người Việt Nam mà không giấy mực nào nói hết được. Trong đau thương, người ta lẳng lặng đứng sát lại bên nhau, lẳng lặng nắm lấy tay nhau để truyền cho nhau chút hơi ấm, chút tri ân của lòng nhân. Lâu nay vẫn thế, tình người Việt Nam là thế, sức mạnh Việt Nam cũng là thế, và rồi trong số những điều giúp cho người ta đứng lên, vượt qua đau thương mất mát, có cả những hơi ấm từ những bàn tay ấy, có cả những giọt nước mắt se sắt nơi khóe mắt những người chưa hề quen biết, những người mà lâu nay trong cuộc sống tất tả hàng ngày người ta thường dễ bỏ qua…
Ảnh Internet |
Nhưng bài thơ dưới đây là một phần trong số rất nhiều những bài thơ mà các nhà thơ, những người lính đã âm thầm viết trong sự xúc động đang đầy lên như giục giã trong lòng mình, rồi lặng lẽ đưa lên trang facebook như một nén tâm hương mà họ thành kính thắp lên trong những ngày này. Đến hôm nay, khi các anh đã an nghỉ bình yên trong lòng đất mẹ, những câu thơ đọc lên vẫn nghe như nhói trong lòng, xin được coi là chút thành tâm lắng lại của những người cầm bút với các anh, với nhân tình và với cả đất nước mình…
Văn nghệ
Ảnh Internet |
Bình Nguyên Trang
NHỮNG NGÀY THẬT BUỒN ĐẤT NƯỚC TÔI
Triệu con tim quặn thắt
đau nỗi đau từ mênh mông phía biển
những người lính áo xanh
mắt cười như mùa thu ngời nắng
đã khép lại rồi
Đã ngừng đập rồi những trái tim nồng nàn tình yêu Tổ Quốc
các anh tìm nhau trong xanh biển xanh trời
tôi lặng khóc một trưa hè bỏng rát
nghiêng mình trước các anh
những người lính chưa bao giờ buông tay trong hiểm nguy đồng đội
trong nỗi đau riêng chung nhân dân, Tổ Quốc mình
Những ngày thật buồn đất nước tôi
bao dấu hỏi như mắt người thao thức
sóng gió còn đến từ đất liền, đâu chỉ sóng biển Đông
Xin các anh linh thiêng
phù hộ cho những người ở lại
biết yêu nhau hơn, không chỉ biết yêu mình
biết cho đi cao cả nghĩa tình
biết nói nhiều hơn lời từ tâm, chúng ta đã chán mọi ngôn từ dối trá
sống vì nhau vẹn hai tiếng đồng bào...
Ảnh Internet |
Hải Đường
CHÍNH ƠI!
Cả lúc đã đi xa..xa lắm
cháu vẫn luôn mỉm cười
thương quá Chính ơi!
ngày xa làng Kếu nghèo vào bộ đội
mang theo giấc mơ vượt chín tầng trời
Thương quá Chính ơi!
những ngày trời biển bão giông
vợ con nhìn vệt chớp xa ngóng chồng ngóng cha
bước chân ấm và nụ cười kiên nghị
CASA 212 bay lên
hành trình cuối cùng - chín anh hùng hòa vào biển
Chính ơi,
cháu đâu hay ngày mưa đưa tiễn
những hàng cây Hà Nội đứng chịu tang
và trên cây những chiếc lá vàng
bao thương nhớ lá xanh về với đất
Yên nghỉ nhé cháu ơi, bởi lúc này nước mắt
sẽ làm nặng hơn giấc mơ màu lam
rồi cháu sẽ trở về như Mẹ vẫn hằng tin
nụ cười ấy lại hồi sinh, vĩnh viễn…!
Ảnh Internet |
Đoàn Văn Mật
THẤY MỘT NGƯỜI TRỞ VỀ TIỄN CÁC ANH.
918
chín người đi, một người ở lại và tám người quay về
hai số sinh trước con số tử
sáng nay tôi nghe tiếng hai một hai (212) trong đội hình quân ngũ
vẫn số một làm trụ
sáng nay
thiếu một người trong đội hình tiễn đưa
chắc anh đang làm nhiệm vụ
biển và trời là hai cánh cửa
mở ra chốn ấy vô cùng
(không cách núi ngăn sông)
sáng nay
những cơn mưa chạy về từ biển
những đám mây bay về từ biển
những cánh chim tìm về từ biển
mang hình bóng một người
trở về cùng đồng đội
trở về tiễn đưa đồng đội
trở về vẫy chào đồng đội
sáng nay
tôi nhìn về cuối chân trời
tìm bóng dáng một người ở lại
trời xanh màu áo anh bay.
Ảnh Internet |
Nguyễn Trọng
LỜI CỦA NHỮNG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN VỚI 9 ĐỒNG ĐỘI ĐƯA TIỄN SÁNG NAY
Thôi chả nhắc lại làm gì
Chả có cái chết nào gọi là chết sung chết sướng
Chúng mình là người lính
Thì mình chết cho dân
Nếu ngày xưa cũng chít khăn tang
Thì khăn trắng suối trường sơn nào dài theo nổi
Nếu ngày ấy mà nước mắt
Thì nước mắt thành sông
Hãy đừng bao giờ cái gì cũng Nếu
Bởi chúng ta là lính mà các em
Các anh nằm ở Trường sơn ở Quảng Trị Khe Sanh
Ở suối ở sông ở biển
mịt mù mây gió biên cương
về với bọn anh nối hàng giăng giậu phên chắn yên bờ cõi
Chúng mình cần chi đâu bia đá với tượng đài
Bọn anh nằm đây đã mấy chục năm rồi
Nước mắt người thân rơi trên giấy tờ đều khô cạn
Vợ cũng đi lấy chồng mẹ cha theo tiên tổ
Mỗi năm hương khói chỉ một lần
Chúng mình chết vì dân
Thì đừng cỗ to cỗ nhỏ
CHả có ai hơn ai
Trong chập chùng bia mồ liệt sĩ
Chỉ còn nước mắt đồng bào thôi
Khôn thiêng thì phù hộ cho vợ cho con
Bởi mẹ cha vợ con chúng ta mới là người đau khổ
Rồi ngày các em ra đi
Ngày tiễn đưa các em mưa đổ
THời gian cũng quên thôi
Chỉ có mẹ cha vợ con mình thì đau thương mãi
Trong nước mắt đồng bào.
Ảnh Internet |