March 29, 2024, 5:38 pm

Chùm thơ về biển

                   Nguyễn Hữu Quý

Hạ thủy những giấc mơ

(trích trường ca)

Chim Lạc xoãi cánh về Đông

phía mặt trời lên bao la biển cả

tổ tông tôi tắm mặn thời xưa cổ

những tượng hình từ sóng vút lên.

Biển

hạ thủy những giấc mơ đầu tiên

những khát khao giong buồm vượt sóng

lấm láp bơi trên thời gian thăm thẳm

sấp ngửa

       ru nhau

                             mặn muối cay gừng.

À ơ…

muối mặn gừng cay

một nửa ca dao đất nước tôi là biển

thủy triều vơi đầy lục bát

những hải lưu sáu tám chở vui buồn.

Xoay nhịp trống đồng

gõ vang sấm biển

chớp bão khơi xa nhay nháy canh gà

có khuya khoắt ao làng nổi sóng

canh gió đồng ướt át nghìn năm.

Nghìn năm, nghìn năm

ánh chớp thiên hà

bão máu thành hồn Việt

kẽo kẹt kẽo cà mái tranh vách đất

bóng sông in trên mỗi đấu chiêm mùa.

Lang Liêu ở rừng

An Tiêm ra biển

cổ tích ngược xuôi theo những con thuyền

tôi hiểu vì sao chuyện cổ thường có hậu

dân tộc tôi hạ thủy giấc bình yên.

Tôi cúi xuống thời gian

nghe con sóng hóa thạch cùng lịch sử

trong mảnh buồm đã vỡ

có bước ấu thơ của ngọn gió nồm.

Tôi tin vào lửa

và tin vào giấc mơ màu đỏ

bổ ra từ vườn cổ tích của bà 

những trái hè lăn lốc trên cát

Chẳng có gì gần hơn cát

biển tìm tôi theo dấu dã tràng...

Tôi một chấm hồng hoang

trong năm mươi người con của mẹ

theo cha đi về phía bể

lập trình tương lai!

Tôi một giọt Lạc Hồng

mẹ gieo trên bán đảo

vóc dáng Việt nhỏ nhoi, ngón chân cái hình lưỡi hái

gặt bóng mây trên cỏ mặt trời.

Tôi vẫn tin tôi là gió sông Hồng

là nước Cửu Long

là hồn Linh Giang đấy

tôi chảy bao đời như sông tuôn về biển

tôi hát bao đời như sông vì biển hát

tôi mồ hôi sông

tôi máu sông

tôi nước mắt sông...

Không thể nào không mặn, biển Đông ơi!

Trịnh Sơn

Tổ quốc không thể nào mất biển

Sông Hồng chảy về đâu
Sông Gianh sẽ về đâu
Cửu Long biết về đâu
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển

Con sóng mặn ngàn đời như dải lụa đào thơm
Chít eo thon mùa xuân em trẩy hội
Lóng lánh vẩy rồng Lạc Long Quân thẳng lưng nguồn cội
Hải đảo nhấp nhô khát vọng hòa bình

Đứng lên mau
Bước đi mau
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Ưỡn ngực Trường Sơn lăn đá lấp Vạn lý trường thành
Dải lụa đào nhuộm máu người hóa thành vuông khăn trắng
Hỡi kẻ thù, ai không có tình yêu?
Mẹ ngóng con về
Vợ tiễn chồng đi
Anh đợi tin em
Tàn hơi khản giọng
Hỡi kẻ thù, ai không có quê hương?
Ta tự hào vùi thân đắp nấm mồ dòng giống
Mãi mãi các ngươi phơi xác xứ người

Đứng lên mau
Bước đi mau
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Mọi dòng sông chung tên gọi Bạch Đằng
Mỗi chúng ta là một ngọn chông
Trái tim vót nhọn lửa căm hờn

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Những huyết cầu tổ quốc

Xin lỗi con!

 Khi hôm qua ôm con

 Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh

 Ba làm con đau!

 Bởi hôm qua

 Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu* Tổ quốc.

 Máu lại tuôn…, xô dập, mảnh ván tàu…

Con ơi 

Ba sẽ kể con nghe

 Câu chuyện những ngư dân

 Đang hóa thân thành hồng cầu*

 để Trường Sa, Hoàng Sa  

 Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc.

 Con phải khắc tâm

 Câu chuyện những bạch cầu*:

 là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

 là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

 Những con số sẽ không là con số

 Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

  

Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình

 Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

 Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

 Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

 Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

 Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

 Mạch máu này con phải thấy bằng tim

 Nếu một ngày sóng nộ, cường lên

 Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

  

Thứ lỗi cho ba

 Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!

 Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình

 Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.

 Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…

 Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

 Một ngày

 Khi con nếm trên môi,

 Con sẽ thấy máu mình vị mặn.

 Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

 Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

 Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

 Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

 Để điều này lớn lên con hiểu

 Bây giờ, ba phải kể cùng con.

Nguyễn Trọng Văn

Bên  nghĩa trang đảo Trường Sa Đông

Đặt lên mộ anh những chiếc vỏ sò

Chúng tôi vớt lên từ biển

Ở đảo tìm đâu ra đất

(Có được ít đất mang ra từ đất liền dành để trồng rau)

Mà chúng tôi biết anh có ao ước gì đâu

“Nếu tôi chết

Để tôi nằm lại đảo”

“Nếu tôi chết, xin đừng thông báo

Nhà có mong tin

Cũng tại biển động trời”

Nơi anh nằm, đầu hướng ra khơi

Để anh biết “đảo mình vẫn ngày ngày đứng vững”

Để anh biết chỗ nào dậy sóng

Biết chỗ nào mây xám, mây đen

Anh sẽ là “vọng chốt tiền duyên”

Anh sẽ báo tin

Hệt như hôm nao anh đứng làm “cờ hiệu”

Nơi anh nằm, chân quay phía đất liền

Như anh đã một phần về với mẹ

Thanh thản nhé

Anh thanh thản nhé

Để chúng tôi đặt lên mộ các anh những chiếc vỏ sò

Vũ Thanh Hoa

Giao hưng bin

ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời

dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung
thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu 


Có thể bạn quan tâm