March 29, 2024, 3:38 pm

Chim ngụ cư

 

Thế là hết mùa thu. Mấy hôm nay đã chớm đông nhưng tiết trời chẳng mấy lạnh. Ngày nào vào giờ này tôi thường lên xe buýt trở về nhà sau một ngày làm việc. Gần một tuần nay nàng thường lên xe ở bến Láng, bến nằm bên đường lưng quay về sông Tô, con sông nước quanh năm đen như mực thối. Bến nàng đợi thường leo teo khách, khi xuống cũng chẳng mấy người.

Xe dừng, có tiếng bước nhẹ. Nàng lướt tới cuối xe, mỉm cười với tôi, hàm răng đều và bóng như ngọc. Tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm và hãnh diện. Lần thứ mấy tôi và nàng ngồi chung ghế, chẳng thể nhớ. Chiếc xe chuyển động rồi lắc mình như con chó bông cúm run rẩy dưới nắng. Khói đen loang dài trên đường. Dòng xe gắn máy dừng lại. Có người chau mày ném theo chiếc xe buýt ánh nhìn hằn học.

“Mùa hè qua rồi, thế là bớt khổ được được vài tháng”. Nàng bâng quơ. Tôi nhìn nàng rồi cười:

- Tưởng chỉ người khác mới thấy nóng.

- Ai mà chả nóng hả chú, kêu nó có mát được đâu.

Vẫn như mọi lần, chỉ ngần ấy câu rồi nàng ôm chiếc túi giả da, đầu hơi cúi chìm dần vào giấc ngủ. Quanh nàng tất cả như ngưng lại, chỉ nhịp thở  nhè nhẹ thách thức mọi sự nhốn nháo diễn ra trên đường phố.

 Lần đầu thấy xe dừng trả khách, rồi đón khách bến này tới bến khác, thấy nàng vẫn ngủ, tôi ái ngại. Lẽ nào quên mất phải xuống đâu đó rồi. Tôi khẽ chạm vào vai nàng:

- Này cô.

Nàng ngơ ngác:

- Gì thế ạ?

- Xe sắp tới bến cuối rồi.

- Cháu biết, đến nơi sẽ tự thức dậy mà chú.

 


Có thể bạn quan tâm