Chiếc vòng thiêng đêm cưới


Sáng nay cơ quan tôi triệu tập họp đơn vị để thông qua công văn của công ty về việc cử cán bộ, công nhân đi tham quan ở các tỉnh miền Trung. Kinh phí chuyến đi được công ty lo hết, nên ai cũng có vẻ háo hức lắm. Nhưng mỗi đơn vị hạt chỉ được tiêu chuẩn một người. Điều kiện để được cử đi là phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm. Danh hiệu tiên tiến thì năm qua đơn vị tôi cũng được gần chục người, vì vậy anh Công hạt trưởng bảo phải họp để bình xét một cách công khai, dân chủ. Ai thực sự nổi trội thì sẽ được chọn.

 

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

 

Tôi không quan tâm đến chuyện ai được cử đi tham quan. Tôi mới vào làm công nhân được hơn ba năm. Trước đây khi chưa được tuyển dụng vào làm đường thì cũng giống như những bạn bè khác. Lấy chồng, ra ở riêng, được bố mẹ hai bên cho mấy mảnh nương, cái ruộng. Thế là yên phận, quanh năm chỉ quẩn quanh với cuốc cày. Làm quần quật không kể sớm khuya nhưng năm nào được mùa thì may ra đủ ăn, năm nào mất mùa thì ra “cắm” quán tính lãi, đợi vụ sau có tiền đem trả.

Rồi con đường đất bụi mù qua bản tôi được mở rộng, rải nhựa phẳng lì thành quốc lộ 37 bây giờ. Khi đường hoàn thành và cho xe chạy thì cán bộ quản lý con đường về xã tôi để tuyển dụng công nhân vào làm đường. Bố chồng tôi là phó chủ tịch xã nên khi anh cán bộ quản lý đường đến đặt vấn đề, ông đã làm hồ sơ xin cho hai vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi được giao làm mấy cây số cách nhà không xa. Công việc hàng ngày là phát cỏ đủ chiều cao quy định, nạo vét đất, đá dưới rãnh cống cho sạch, bạt lề những chỗ cao, đắp lề những chỗ xói. Ngày mưa thì tập trung khơi thoát nước rãnh dọc, rãnh ngang… Cứ nghiệm thu xong tháng này thì lại được hạt phát lương tháng trước. Mỗi tháng vợ chồng tôi cũng nhận được hơn bảy triệu tiền lương. Đối với những người từng làm nông, quanh năm chỉ biết đi cắm quán đợi đến mùa mới có tiền đem trả như chúng tôi, thì số tiền lương hàng tháng như vậy quả là một điều không dám mơ ước. Chúng tôi không còn phải đi cắm gạo ở quán, mỗi khi ra chợ mua miếng thịt, cân cá khô hay gói bánh cho con cũng không phải đắn đo suy nghĩ. Trừ những khoản chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn để dành ra được hơn nửa số tiền lương đem gửi bố mẹ cất hộ, dự định sau này sẽ làm cái nhà to, mua được cái xe máy tốt. Trong thâm tâm, chúng tôi luôn thầm cảm ơn số phận đã đem đến cho chúng tôi một công việc ổn định. Vì thế vợ chồng tôi bảo nhau phải cố gắng làm thật tốt công việc được giao, không để hạt, công ty phải nhắc nhở. Ba năm làm công nhân thì ba năm vợ chồng tôi đều được công ty công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

Kết thúc cuộc họp, sau bao tranh cãi và biểu quyết, cuối cùng, tôi không ngờ niềm may mắn lớn đã đến với tôi. Tôi đã được cử đi tham quan lần này. Năm ngoái, ngoài danh hiệu lao động tiên tiến, tôi là người duy nhất của hạt được giám đốc công ty khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và ước ao.

Hôm tập trung để chuẩn bị tham quan, Trưởng, chồng tôi đã đưa tôi đến tận công ty cách nhà gần trăm cây số. Trước lúc quay về, anh dúi vào tay tôi một tập tiền, bảo: “Hôm qua tôi giấu mình bán đi một con dê. Lần đầu được đi du lịch xa thế, đừng có tiết kiệm quá. Dưới ấy cá khô chắc rẻ lắm, mình mua nhiều nhiều lên chia cho họ hàng, xóm bản mỗi người một ít. Đi biển về phải có quà để cả bản mỗi người được ăn một ít biển chứ…”. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Trưởng đã lên xe phóng vụt đi. Tôi nhìn theo bóng chồng khuất xa dần, đôi mắt cứ mầng mậng nước.

*

Ngày đầu tiên đi tham quan, tôi đã không thể nào tả nổi hết những vui sướng và háo hức trong lòng. Hết đi tắm biển lại đi tàu ra đảo lặn ngắm san hô, rồi đi câu cá, đi cáp treo ra đảo khỉ… Hôm nào về, tôi sẽ đi khắp bản để kể cho mọi người nghe những nơi tôi đã đi, những chuyện tôi đã thấy. Mọi người sẽ ngồi bên bếp lửa, vừa nướng con cá biển tôi đem cho, vừa tròn mắt nghe tôi kể chuyện một cách hào hứng và hồi hộp, giống như hồi nhỏ mỗi lần được nghe bà kể chuyện nàng Han, được ông đọc cho nghe truyện thơ “Xống chụ xon xao” của dân tộc tôi vậy.

Sau một ngày đi chơi thỏa thích, chúng tôi quay về nhà nghỉ. Mặc dù mệt, nhưng ai cũng thấy háo hức và mong nhanh đến ngày mai để được đi và khám phá tiếp.

Khi tôi bước lên cầu thang để về phòng mình thì gặp chị chủ nhà nghỉ đang đi xuống. Tôi còn chưa kịp chào thì chị đã nắm tay tôi: “em gái, vào đây chị nhờ chút” Rồi chị kéo tuột vào phòng của chị. Tôi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Không biết có chuyện gì? Nhưng rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị chủ nhà nghỉ kéo ghế mời tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với chị, nắm tay tôi vuốt ve, thủ thỉ:

- Chị tên là Dung, chủ nhà nghỉ này. Nhìn cách ăn mặc của em, chị đoán em ở trên Tây Bắc xuống. Chị đã vài lần lên đó tham quan. Không biết những cô gái trên đó được hít thở cái không khí trong lành nguyên sơ của núi rừng hay được tắm nguồn nước núi trong mát mà cô nào cũng đẹp và trắng hồng một cách kì lạ. Chị sẵn sàng đổi cả cơ ngơi này để lấy một phần sắc đẹp của em thôi.

Trước thái độ niềm nở ân cần của chị Dung, không biết từ bao giờ tôi đã quên đi sự e ngại mà cởi mở nói chuyện chị một cách thân mật. Tôi kể về cuộc sống, về công việc của tôi cho chị nghe. Chị Dung nắm tay tôi xót xa. Em đẹp thế này mà phải sống ở cái nơi heo hút và làm công việc vất vả nặng nhọc vậy thì thật uổng phí. Thấy em ngoan ngoãn, thật thà nên chị muốn giúp em. Em có muốn về làm nhân viên nhà nghỉ của chị không. Về đây công việc nhàn nhã mà lại không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Rồi chị Dung lấy trên bàn một mảnh giấy cứng đưa cho tôi. Số điện thoại của chị ghi trong này, em cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu muốn xuống làm thì điện cho chị. Nhưng chị nghĩ, cứ ở cái xó rừng đó thì cả đời cũng không khá lên được. Về đây làm với chị, lương chị trả gấp hai, gấp ba lần lương công nhân của em trên ấy, ăn ở đã có chị lo. Em tích cóp dăm bảy năm là đủ mua đất, xây nhà dưới này, rồi về đón chồng con ở hẳn đây chẳng sướng hơn à. Con em ở môi trường phát triển sau này tương lai nó mới rộng mở…

*

Tôi nằm mãi mà không sao ngủ được. Cố nhắm mắt nhưng những lời chị Dung nói lúc chiều lại văng vẳng bên tai. Ngày chưa lấy chồng, tôi xinh nhất bản, lấy chồng rồi tôi vẫn đẹp nhất bản. Rồi xin vào làm công nhân cầu đường. Mỗi lần đi họp bên công ty, các anh chị bên công ty cũng cứ bảo tôi là bông hoa rực rỡ nhất của ngành cầu đường. Nhưng đẹp đến đâu mà cứ phải làm cái công việc nặng nhọc thì cái đẹp, cái xinh nó cũng bỏ đi sớm, nhường chỗ cho cái xấu, cái già thôi. Lúc chiều chị Dung nói với tôi thế, càng nghĩ lại những lời chị, tôi càng thấy đúng.

Sáng hôm sau đoàn trả phòng để tiếp tục đi những địa điểm khác. Lúc chuẩn bị lên xe, chị Dung kéo tôi ra một góc, vẻ bịn rịn. Em cứ suy nghĩ những lời chị nói hôm trước đi nhé. Thời buổi này phải nhanh nhạy và thức thời em ạ. Cơ hội không đến với em hai lần đâu…

*

Càng đi, tôi càng thấy xã hội bên ngoài đẹp đẽ, văn minh và hiện đại. Thấy con người sống ở những nơi sầm uất nhàn nhã và sung sướng. Đêm đêm đi dạo cùng đoàn ở những điểm vui chơi giải trí lớn, tôi lại nghĩ đến cảnh ảm đạm ở bản. Và dù không muốn, nhưng những lời chị Dung nói hôm nào lại cứ như đang văng vẳng bên tai…

Sau một tuần đi tham quan dọc miền Trung, đoàn trở về. Lúc chia tay ở công ty, ai cũng bịn rịn, luyến tiếc và nhớ nhung.

Bước trên con đường đất bụi mù dẫn về bản, tôi thấy lòng trống rỗng, hoang hoải một nỗi buồn mênh mông. Con đường về bản quen thuộc mà sao hôm nay xa lạ thế. Bước chân mệt mỏi, chán nản và nặng trĩu những ngập ngừng. Ùa dâng lên trong lòng là nỗi nhớ. Nhớ đến quay quắt những ngày vui vừa qua. Khi đi tham quan thì nhớ chồng, nhớ con đến cồn cào, chỉ mong sớm đến ngày về. Thế mà bây giờ gần đến nhà thì nỗi nhớ ấy bỗng tan loãng, nhạt nhòa như một vệt sương sớm. Nhìn về phía bản thấy chênh vênh những ngôi nhà sàn lụp xụp, vắng ngắt, cái đầu lại cứ muốn nghĩ tới những ngôi nhà cao tầng, những phố phường nhộn nhịp…

*

Sáng nay tôi đi làm đường một mình. Hôm qua chồng tôi đi ăn cưới người họ hàng ở bản xa về bị say rượu đến giờ còn chưa tỉnh. Đã chán nản, giờ lại lọ mọ làm một mình, rồi nghĩ đến cảnh chồng say rượu nằm nhà, thì cái chán lại nhân lên gấp hai, gấp ba.

Làm được một lúc thì cái máy phát cỏ bỗng sặc lên rồi chết máy. Tôi đổ thêm xăng, tháo bu-gi ra cọ sạch rồi kéo le lên mà giật đến mỏi tay cái máy vẫn chỉ rống lên vài tiếng “Pịch… pịch… pịch” như tiếng ngáy của người say rượu rồi lịm tắt. Nếu có chồng đi làm thì anh đã sửa được rồi. Gọi điện về định bảo Trưởng ra xem hộ, nhưng gọi cả chục cuộc mà không thấy nghe máy. Chắc say quá nên anh chưa tỉnh nổi đây mà. Chán nản, tôi ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Mà cứ nghĩ là tôi lại nhớ đến chuyến du lịch đầy kỉ niệm tháng trước. Đúng rồi, đúng ngày này tháng trước chúng tôi đang dạo chơi ở Huế, đêm đến thì được xuống thuyền nghe hò Huế trên sông Hương. Khuôn mặt tôi như rạng rỡ hẳn lên, quên đi những mệt mỏi. Tôi đang sống lại những ngày vui…

Con kiến lửa đốt vào chân buốt nhói khiến tôi giật mình, ngơ ngác. Nhìn cái máy phát cỏ lăn lóc bên cạnh, bất giác tôi thở dài…

Về đến nhà, tôi lay gọi mãi nhưng chồng tôi cũng chỉ ú ớ vài câu rồi lại ngủ tiếp. Hơi thở anh phả ra nồng nặc toàn mùi rượu. Giờ anh say thế này, có gọi dậy thì cũng chẳng sửa được máy. Đành để hôm sau đi làm bù vậy. Tôi uể oải vào bếp nhóm củi để chuẩn bị nấu cơm. Mở thùng gạo ra, thất vọng, lại đậy vào. Trong thùng trống rỗng, chẳng còn hạt gạo nào. Tôi thất thểu sang nhà bố mẹ. Mẹ vừa gặt lúa mới. Mẹ xúc vội cho tôi đầy một ếp. Đem về ngay đi, không vợ chồng thằng Bỉnh về thấy nó lại nói mẹ.

Bây giờ thì tôi ngồi bên bếp nhìn nồi cơm lục bục sôi. Tôi cứ thần ra suy nghĩ. Cứ nghĩ là lại nhớ đến những lời của chị Dung. Mảnh giấy chị đưa, tôi vẫn giấu kỹ dưới đệm. Tôi đi đến, khẽ lật đệm lấy mảnh giấy lên. Những con số màu đỏ như nhảy múa, như giục giã. Tôi nhìn sang chồng. Anh vẫn ngáy khục khù, thỉnh thoảng không biết mơ gì đó lại chửi một câu tục tĩu. Tôi đứng thần ra nhìn chồng một lúc. Bỗng nhiên tôi lao đến bên cuốn lịch, xé một tờ, ghi vội mấy dòng vào mặt sau tờ lịch rồi gấp vội mấy bộ quần áo, tất tả đi bộ ra đường lớn rồi gọi xe ôm chở ra bến xe.

*

Tôi vừa xuống đêm hôm trước thì sáng hôm sau chị Dung dẫn ngay ra một hiệu làm tóc nổi tiếng để thiết kế mẫu tóc mới. Tôi ngập ngừng. Em lấy chồng rồi thì phải “tằng cẩu” đến hết đời, bỏ cẩu là kiêng, là không tốt, sẽ bị ma nhà trách phạt chị ạ.

 Chị Dung ôm lấy vai tôi, cười:

- Sao em gái chị ngây thơ thế. Em phải tháo bỏ búi tóc ấy rồi duỗi, nhuộm lại thì mới trẻ, mới xinh và thành gái phố được chứ. Bao giờ em về thăm nhà thì lại cẩu lên có sao đâu. Ma nhà thì chỉ ở xó nhà chứ đi thế nào xuống tận đây được mà biết em bỏ cẩu hay không.

Làm xong tóc, chị Dung lại dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo thời trang. Chị bảo, đã có mái tóc thời trang thế này thì quần áo cũng phải thời trang, phải dùng hàng hiệu tất. Chị sẽ biến em thành một hoa khôi của cả cái phố biển này.

*

Tôi tỉnh dậy. Thấy đầu đau như vừa trải qua một cơn cảm nắng. Hơi thở cũng nồng nặc mùi rượu sống. Bên cạnh, gã đàn ông trần chuồng gầy nhẳng như bộ xương. Sau một đêm vần vò, cào xé tôi, giờ thì gã đang ngủ. Tiếng ngáy của gã phì phì như con rắn hổ mang. Nhớ lại cảnh đêm qua, tôi thấy gai hết người, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi vội lao vào trong nhà tắm để rửa đi hết cái mùi rượu, cái mùi hôi của gã đàn ông còn ám trên người. Nhìn cái vòng đồng trên tay, tối thấy nó càng thêm xám đen như mới bị nhúng vào nước măng chua vậy.

Tôi xuống đây làm đã được gần hai tháng. Mỗi sáng thức dậy, nhìn kẻ nằm bên cạnh không phải là chồng mình, hôm thì một gã béo như tảng mỡ luộc kỹ, hôm thì thằng trẻ ranh ria còn lún phún, hôm lại là một thằng nghiện gầy nhẳng, da xém ngoét. Tôi sợ nhất là mấy thằng nghiện. Cả đêm nó nhấp nhổm trên người tôi. Rồi thì nó ngáp, nó gãi, gãi khắp nơi. Vừa gãi nó vừa hú, vừa rú như tiếng con chó sói trên ngọn đồi nhà tôi những đêm trăng. Hú chán thì nó quay sang cào cấu rồi véo khắp người tôi. Cứ chỗ nào có nhiều thịt là nó véo. Sau mỗi lần gặp những thằng như thế là tôi ốm mất ba, bốn ngày. Để tránh tiếp khách, mỗi lần có gã đàn ông đến mua vui, tôi bí mật lấy lọ mực đỏ giấu sẵn đổ vào băng vệ sinh rồi băng vào như những ngày đến tháng. Nhưng cũng chỉ tránh được những gã đi xe sang và rất nhiều tiền, còn những thằng nghiện gầy khỏng khoeo, những thằng say rượu lè nhè thì chúng lao vào tôi như muốn nuốt chửng mà chẳng thèm quan tâm chuyện đen hay đỏ.

Ngay đêm đầu tiên, khi biết công việc của mình không chỉ đơn giản là làm tạp vụ, tôi đã vằng ra khỏi vòng ôm của một gã say chạy xuống tìm chị Dung. Nhưng chị lạnh lùng. Em ngây thơ quá. Em tưởng xuống đây chỉ mỗi việc nấu nướng, dọn dẹp buồng phòng mà chị trả cho em tới năm, sáu triệu một tháng à? Em nghĩ tiền của chị là cát ở ngoài biển chắc. Em muốn nghỉ à? Cũng được. Nhưng nhớ thanh toán trả chị tiền làm tóc, tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm… chắc cũng hơn chục triệu đấy. Mà em nghĩ kĩ lại đi. Em trốn nhà đi thế, liệu về chồng em nó có tha thứ cho em không? Rồi cơ quan em nữa. Em tự tiện bỏ việc, người ta không đuổi việc em mới là lạ đấy. Tôi đứng như cái gốc cây chết cháy. Nước mắt lã chã rơi. Tôi đành lặng lẽ quay lại phòng, cắn răng chịu đựng. Đêm ấy tôi đã phải gần gũi với một kẻ không phải là chồng mình. Tôi thấy kinh tởm chị Dung, kinh tởm gã đàn ông đang gào rú trên bụng tôi, kinh tởm chính tôi và thấy có lỗi với chồng tôi quá.

Sau khi vần vò cào xé tôi, gã đàn ông béo như con lợn nái chửa ấn vào ngực tôi tờ tiền nhàu nhĩ. Tôi vằng ra, ném trả tờ tiền về phía gã rồi lao vào nhà tắm. Khi nhìn vào chiếc vòng đồng trên cổ tay, tôi ngã khuỵu xuống. Cái vòng đồng vàng lóng lánh đã chuyển sang màu xám đen. Chiếc vòng này Trưởng đã rèn tặng tôi đúng hôm làm lễ “Tằng cẩu”. Ba năm ở rể nhà tôi, những đêm dài thấy Trưởng trằn trọc thở dài bên “chan quản”, người tôi cũng rạo rực nóng ran. Đợi bố mẹ ngủ say, tôi lén lút đi sang nằm cạnh anh. Nghe tiếng thở gấp, ngửi mùi mồ hôi khen khét và vòng tay rắn chắc ôm ghì của anh, tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả những vướng víu, muốn được tan chảy, hòa lẫn vào anh. Nhưng rồi chúng tôi vẫn phải cố nén ghìm những ham muốn thể xác để không bước qua những giới hạn. Chưa làm lễ “tằng cẩu” thì chưa thành vợ chồng. Chưa thành vợ chồng mà làm chuyện của vợ chồng thì cả đời sẽ gặp điều không may, sẽ không ở với nhau đến lúc da nhăn như quả chủa khô, tóc trắng như bông khế già, mẹ tôi vẫn bảo thế.

Vậy mà cái đêm chúng tôi chính thức thành vợ chồng, thì Trưởng lại không ngủ. Anh đưa tôi xuống chân cầu thang rồi nổi lửa. Than gỗ đinh hương thơm ngát đỏ hồng trong đêm. Cái mảnh đồng to bằng hai đầu ngón tay được nung đỏ hồng như than. Tôi ngồi quạt lửa còn anh thì nung cái lá đồng rồi gõ gõ, mài mài. Khi mặt trời vừa nhô lên trên núi Cô Linh thì cái vòng đồng tròn và vàng rực, sáng loáng như ánh mặt trời buổi sớm cũng xong. Trưởng dẫn tôi lên sàn, đi đến trước ban thờ ma nhà, anh rót một bát rượu đầy đặt lên ban thờ rồi đặt cái vòng cạnh bát rượu. Nắm lấy tay tôi, khuôn mặt đầy nghiêm trang, anh lầm rầm:

Thịt tốt không lọt rổ, người tốt không lọt sàn. Nay tôi tìm được vợ tốt, lên báo với ma ông bà tổ tiên nhận mặt đứa dâu về làm người nhà. Ma ông bà tổ tiên uống hết bát rượu thơm rượu ngọt, phù hộ cho vợ chồng tôi từ nay bên nhau bền đẹp như cái vòng đồng này.

Rồi Trưởng đặt cái vòng đồng lên bát rượu đầy. Lạ thay cái vòng đứng yên trên bát nước, không ngã, không chìm. Rồi Trưởng đeo cái vòng vào tay tôi. Từ đó cái vòng luôn ở trên tay tôi, càng ngày càng lấp lánh, nhiều người còn tưởng nó được làm bằng vàng. Thế mà hôm nay sao nó lại chuyển sang màu đen xám thế này? Hay ma ông bà tổ tiên nhà chồng đã biết việc tôi làm chuyện không tốt nên cho cái vòng chuyển sang màu như thế? Sáng hôm đó, tôi đã ra cửa hàng vàng bạc nhờ họ làm sáng lại. Nhưng mặc dù khò, rửa cả buổi mà nó vẫn sỉn đen. Từ hôm đó tôi luôn sống trong tâm trạng lo sợ. Và cứ mỗi đêm phải phục vụ một gã đàn ông, tôi lại thấy cái vòng đen sỉn thêm một chút.

*

Tắm xong, tôi thấy người dễ chịu hơn. Giờ tôi mới thấy đói cồn cào. Đêm qua uống rượu say mèm, chẳng kịp ăn gì lại bị vần vò suốt đêm, tôi như muốn khuỵu xuống. Nhìn vào trong giường. Gã đàn ông gầy như bộ xương khô vẫn còn ngủ. Tôi lặng lẽ mở cửa đi xuống nhà ăn nấu vội bát mì.

Còn chưa ăn hết nửa bát thì chị Dung từ trên tầng chạy xuống xeo xéo:

- Con Ốn đâu, lên phòng ngay, khách nó đang gọi kia kìa. Mới sáng đã mò ăn rồi, thế này thì tao đến sạt nghiệp mất…

Tôi vội bỏ dở bát mì, luýnh quýnh chạy lên phòng. Gã đàn ông đang ngồi tồng ngồng trên ghế. Vừa thấy tôi bước vào, gã gầm lên:

- Con ranh, tao mua vé qua đêm mà chưa đến sáng mày đã bỏ trốn. Chắc lại tranh thủ đi kiếm thêm chỗ khác à? Vào ngay đây…

Vừa nói, gã vừa lao tới túm lấy áo rồi đẩy tôi ngã dúi xuống giường. Gã nằm ngửa tênh hênh, vít đầu tôi ấn mạnh xuống bụng dưới gã.

Một mùi khai khai, khăm khẳm, lờm lợm bốc lên xộc thẳng vào mồm, vào mũi. Tôi thấy ruột gan như bị đẩy lộn lên. Cố vùng thoát mà không sao ra khỏi cánh tay khẳng khiu nhưng cứng như gọng kìm của gã.

- O… ọe…

Bát mì vừa ăn cùng những rượu bia uống từ hôm qua bỗng bị đẩy thốc ra tung tóe, vung vãi. Gã đàn ông rú lên. Gã giơ chân đạp tôi ngã dúi xuống nền nhà rồi quên là mình đang không mặc gì trên người, gã lao xuống quầy lễ tân đập phá, chửi rủa ầm ĩ khiến những khách đang ăn sáng hoảng hốt bỏ đi hết.

*

Tôi ốm. Nằm liệt giường mấy ngày chẳng ăn được gì. Chị Dung ép lắm tôi mới cố nuốt được vài thìa cháo, uống được chút sữa. Giờ tôi gầy rạc, héo quắt như cái cây chuối non phơi nắng. Nhìn vào gương, tôi không còn thấy chút gì của sự trẻ đẹp, nở nang căng tròn như ngày mới xuống.

Chị Dung tỏ vẻ lo lắng lắm. Chị đến bên, luồn tay qua cổ đỡ tôi dậy, dỗ dành:

- Thôi em nghe chị, cố ăn rồi uống thuốc cho khỏe lại. Chứ cứ không ăn uống gì thế này, không may chết ra đấy thì khổ em rồi khổ cả chị… Khỏe lại rồi chị sẽ thanh toán lương cho em để về với chồng với con. Khổ, thằng con em còn bé thế, chắc nhớ mẹ lắm.

Nghĩ đến chồng, đến con, tôi lại trào nước mắt, lại như được tiếp thêm sức mạnh. Đúng rồi, tôi phải ăn, phải khỏe lại để về với chồng, với thằng cu Lù. Dù chồng tôi có đánh, có trách thế nào tôi cũng chịu, chỉ cần tôi được về nhà. Tôi cố gượng ngồi dậy, vồ lấy bát cháo mà ăn. Miếng cháo vừa trôi vào bụng đã trộn trạo muốn đẩy thốc ra, tôi lại nhắm mắt nghiến răng cố mà nuốt vào.

Mấy ngày sau thì tôi khỏe hơn. Mặc dù đi còn chưa vững, nhưng tôi vẫn năn nỉ chị Dung cho về. Đưa cho tôi ít tiền, chị Dung ngọt ngào:

- Em làm cho chị được hơn hai tháng, trừ tiền làm tóc, tiền mua sắm quần áo, rồi những ngày ốm, còn lại bằng này. Ngoài tiền lương, chị cho em thêm trăm nghìn về mua quà cho con. Về trên ấy cố gắng ăn uống bồi bổ, khi nào khỏe lại thì lại xuống đây làm với chị. Chị lúc nào cũng chào đón em. Giữ lấy tấm cạc của chị. Lúc nào khỏe, nếu muốn xuống làm thì lại điện cho chị.

Tôi cầm lấy tệp tiền mỏng như ánh mắt liếc xéo của người vừa đưa tiền. Nhưng giờ tôi chẳng còn quan tâm được bao nhiêu nữa. Tôi chạy như lao ra ngoài. Khi đã đi xa khỏi cái nhà nghỉ địa ngục, tôi mới biết là mình đã được sống lại lần hai. Tôi cầm cái điện thoại và mảnh giấy ném mạnh ra giữa đường để cho dòng xe đang tấp nập chạy qua nghiền nát, cuốn bay chúng đi theo bụi đường. Bây giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Đi đến một hiệu tóc nhỏ, tôi nhuộm lại cho mái tóc trở lại màu đen, “tằng cẩu” gọn gàng rồi xe ôm đưa ra bến xe.

*

Bây giờ thì tôi đang bước trên con đường đất bụi mù dẫn về bản. Nhưng hôm nay tôi không còn thấy nó xa lạ, không còn thấy nó buồn vắng mênh mông và trống trải như hôm tôi đi tham quan về. Chưa bao giờ tôi thấy nó thân thương và gần gũi đến thế.

Nhà tôi kia rồi. Ngôi nhà sàn lợp brôximăng đứng chênh vênh trên sườn đồi. Nhìn ngôi nhà thân thương, tôi bỗng thấy bâng khuâng, bồi hồi quá. Cái áo bảo hộ màu vàng bạc nắng gió của chồng tôi đang phơi ngoài sàn. Không có tôi, chắc Trưởng phải tự giặt. Không có tôi, Trưởng cũng phải tự nấu ăn. Chồng tôi vụng nấu nướng thế, chắc hai bố con lại toàn ăn cơm sống thôi. Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi đi như chạy về nhà.

Bây giờ thì tôi đã đứng ở cây me đầu cổng. Có tiếng gõ “tóc… tóc” dưới sàn nhà. Nhìn về phía ấy, tôi chợt bồi hồi, run rẩy, bối rối. Chồng tôi đang đóng lại cái chuồng gà. Nhìn Trưởng khắc khổ quá. Bước chân tôi ngập ngừng những đắn đo, lo lắng.

Trưởng chợt nhìn ra. Anh bỗng đứng sững như hòn đá núi. Cái búa đang cầm trên tay rơi xuống ngón chân tóe cả máu. Hai tay chồng tôi bỗng thõng xuống. Tôi cúi gằm mặt với vẻ mặt biết lỗi và ân hận. Anh Trưởng cứ đánh em đi, đánh thật đau em cũng chịu được, nhưng anh đừng đuổi em đi. Cho em về với thằng Lù…

 Có lẽ cái giận của bao nhiêu ngày giờ nó ào kéo đến, nó bốc lên phừng phừng trên mặt, trong mắt và trên đôi tay đang gồng cứng những đường gân, run lên vì tức. Trưởng gầm lên và lao đến bên tôi. Tôi nhắm mắt đứng im đợi một trận đòn trút xuống. Nhưng tôi đợi mãi mà không thấy anh đánh tôi. Tôi khẽ mở mắt. Chồng tôi đang đứng thần ra. Ánh mắt anh nhìn như bám lấy cánh tay tôi, cánh tay có đeo cái vòng đồng. Tôi lo lắng nhìn xuống cái vòng. Nhưng tôi như không tin vào mắt mình. Cái vòng đã trở lại màu vàng bóng và sáng lấp lánh như ánh nắng sớm từ bao giờ. Hình như sự xám hối chân thành cùng là linh diệu đến cái vòng thiêng tình yêu của tôi… Tôi rem rém nhìn sang chồng tôi. Tôi có cảm giác như cái giận trong người anh đang bốc lên ngùn ngụt bỗng được tưới vào một cơn mưa mát. Trưởng ngẩn ra lúng túng không biết làm gì. Tôi đợi anh đánh, anh chửi, nhưng thấy chồng cứ đứng im mãi, tôi len lén ngước lên. Hai ánh mắt chạm vào nhau, hai ánh mắt mủng ra ươn ướt, nhạt nhòa, ầng ậng…

Tôi thấy anh lóng ngóng, hai cánh tay cứ luýnh quýnh như muốn làm gì đó nhưng lại không biết làm gì. Rồi anh cúi vội xuống nhặt cái búa nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt trong veo sắp lăn xuống má. Nhưng Trưởng cúi xuống mà không nhặt cái búa lên nổi. Anh ngồi thụp xuống, cứ luýnh quýnh mân mê cán búa. Rồi anh mắm môi đóng mạnh vào cái cột chuồng gà. Chẳng có đinh cũng cứ đóng. Không nhìn tôi, vừa cầm búa gõ cống cốc vào cái chuồng gà, giọng anh cố tỏ ra lạnh lùng, bâng quơ:

- Lên nhà nấu cơm đi để tôi đi đón thằng Lù. Hôm nay xin cho nó về sớm. Nhớ đặt nồi nước để tí tôi về bắt con gà mái thịt. Ở nhà nghỉ mấy hôm cho khỏe rồi đi làm đường cho kịp nghiệm thu. Chú giám đốc công ty bảo tự ý bỏ làm lẽ ra phải cho thôi việc, nhưng chú thương nhà mình nghèo nên vẫn để Ốn làm công nhân đấy. Bỏ đi mấy tháng, tôi phải gọi thằng em trai sang làm giúp mới kịp…

Không biết từ bao giờ, nước mắt tôi cứ thế trào ra theo mỗi lời chồng nói. Tôi muốn nói gì đó mà sao cổ cứ nghẹn lại. Tôi luýnh quýnh bước vội lên nhà để Trưởng không nhìn thấy tôi đang khóc. Tôi đi đến cái máy phát cỏ dựng bên góc sàn. Chắc chồng tôi vừa đi làm về. Những sợi cỏ bám trên cái lưỡi phát vẫn còn xanh nguyên. Mùi cỏ non thoảng lên thơm nồng, ngai ngái. Tôi hít hà mùi cỏ tươi quen thuộc, rưng rưng. Kỉ niệm về những ngày vất vả nhưng ấm áp và hạnh phúc cứ ùa về. Từ mai tôi sẽ lại cùng chồng đi làm đường, chiều chiều đi làm về, rẽ vào trường mầm non đón thằng cu Lù. Bây giờ tôi chỉ cần có thế…

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2020

 

Tin liên quan

Con Pai ro mhai ra đi, người S’Tiêng ở lại

Trở lại nơi vùng đất cách xa nhất trung tâm tỉnh Lâm Đồng (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên), cảm xúc ...

Trở lại miền đảo xa

Ra đến đảo, lần nào cũng thế, khi đặt chân lên cầu tàu ở đảo, lòng tôi đã dâng đầy cảm xúc, một Cô T ...

Thơ đoạt giải cuộc thi Thơ báo Văn nghệ (1019 - 2020)

TÒNG VĂN HÂN Mẹ tôi chửi kẻ trộm Những lần gà nhà tôi bị mất Mẹ tôi chửi: - Cái đứa trộm g ...

Gió Lào

Quê tôi nhiều đặc sản, một trong những đặc sản được thiên nhiên ban tặng là gió Lào. Mỗi năm, vào đầ ...

Từ một bài thơ đến việc đặt tên cho một thị trấn

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Vinh năm 1975, tôi được phân công về dạy học ở Trường ...

Những chuyến đi và nền tảng cho thi ca

Chúng tôi thường đùa là nữ thi sĩ Việt Nam có 3 cái vai: vai gánh công việc, vai gánh gi ...

Những người giữ hồn làng

Thiên hạ bảo, người ta phát hờn ghen với người làng Gang của tôi ở cái xã Thụy Ninh thuộc huyện Thái ...

Mưa đầu mùa

Sớm nay, trong cái vắng tanh của con ngõ, tôi gõ nhẹ vào cái hộp gỗ đựng trà, nghe tiếng rỗng không. ...

Tiếng hát yêu đời

...Trịnh Công Sơn là người thuộc thế hệ của những con người bị ném vào lò lửa của chiến tranh khốc l ...

Phố núi mùa dã quỳ vàng rực

Cao nguyên Gia Lai hình thành bởi dãy núi lửa đã chết hơn triệu năm. Bước chân đến Pleiku tôi đã mơ ...

Ca trù và duyên phận

Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Phùng Thị Hồng sinh năm 1952 tại làng Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phư ...

Có một hương xuân trong lòng thị xã!

Trời chuyển sang mưa, cái lạnh se se giữa những ngày xuân ấm vừa qua khiến ta chùng lòng... Muốn nắm ...