December 9, 2022, 12:14 pm

Chiếc bình không thả ra sông

“Chào các bạn 10A. Tuần sau Danh về. Hẹn tất cả ở bar Thằng Mọi. Bia. Bi-a xuyên đêm. Các bạn gái có socola. Mặt cười”. Tin nhắn của Danh hiện lên trong group chung của lớp phổ thông có khoảng hai mươi đứa cùng học từ cấp một. Mọi việc có liên quan như sinh nhật từng người, nhóm, thăm viếng thầy cô ốm, hay mất, các cuộc tụ tập bia rượu, hội lớp hay cưới con, ai cần bán hàng hay bạn nào khó khăn để nhóm chung tay giúp đều nhắn lên group này. Đặc biệt, nhóm sống ở nước ngoài tham gia để cập nhật tình hình trong nước, quốc tế. Danh định cư ở Thụy Điển mấy chục năm. Những năm tám mươi thế kỷ trước, bố Danh là bác sĩ giỏi của một bệnh viện nên có tiêu chuẩn cho con đi học ở Nga. Tốt nghiệp đại học, thay vì về nước, cậu lang thang từ Đức, sang Tiệp Khắc, rồi quyết chọn Thụy Điển ở hẳn. Danh hay về vào dịp Tết vì bố mẹ anh chị ở Hà Nội.

Minh họa: Tô Chiêm 

Lần này. Hơi lạ. Danh về vào đầu đông, còn xa mới đến Tết. “Về ăn Tết sớm thế” Liên còi còm. “Về tìm vợ” Danh mặt cười. “Cô vợ Nga đâu rồi” Thúy lùn mặt hoảng hốt. “Cô ấy chê cả Nga lẫn Việt, sang Mẽo rồi” Danh mặt khóc. “Bạn ấy quá dại, đánh rơi soái ca Danh” Phi mặt đỏ tức giận. “Danh cho tiêu chuẩn đi, chúng tớ tìm cho”. Dung voi mặt cười toét. Lần lượt mọi người xuất hiện mặt cười, trái tim chào đón Danh về tìm vợ. Chi im lặng, không thả mặt cười, không tán dóc. Lặng lẽ đọc.


Có thể bạn quan tâm