March 29, 2024, 9:46 pm

Chị Hoa

Đang nghe Dũng phác họa công việc kinh doanh sắp tới của anh trên thị trấn Tây Nguyên giàu tiềm năng này thì có tiếng động mạnh từ chỗ công trình đang xây. Tưởng có tai nạn lao động, chúng tôi vừa đến nơi thì cũng đúng lúc cậu thợ hồ mặt còn non choẹt nói với chị phụ hồ đáng tuổi mẹ mình bằng thứ ngôn ngữ không thể chấp nhận được: “Đ. má, làm không nổi nữa thì nghỉ mẹ nó đi. Người đâu mà chậm chạp như con rùa. Nhấc xô hồ lên không nổi thì còn phụ cái đếch gì nữa!”. Người đàn bà với dáng vẻ chịu đựng, nhẫn nhục dùng bay hốt số hồ vừa đổ cho vào xô. Trông cử chỉ của chị, tôi đoan chắc, chị không thuộc loại người lười nhác, đễnh đoảng. Có lẽ công việc nặng nhọc của một phụ hồ không phù hợp với người đã có tuổi như chị. Tôi định đến khuyên cậu thợ hồ vài câu dàn hòa thì cũng vừa lúc chị ngửa mặt đưa xô hồ lên cao, chiếc nón lá trật ra sau gáy để lộ khuôn mặt khiến tôi sững lại, nhìn chị trân trối! Lạ chưa! Người đàn bà này là ai mà mới thoạt nhìn đã thấy quen? Hình như mình đã gặp chị ở đâu đó ít ra cũng một đôi lần? Khuôn mặt lúc quen lúc lạ, rất khó nắm bắt. Tôi đang cố lục tìm những hình ảnh nhạt nhòa ngổn ngang trong kí ức thì chị bỗng vô tình xoay mặt đối diện với tôi. Như một tia chớp lóe lên trong tiềm thức, tôi kêu lên thảng thốt:

- Chị Hoa!

Minh họa của ĐỖ DŨNG

Nghe gọi đúng tên mình, người đàn bà phụ hồ ngẩng mặt nhìn tôi, lúc đầu soi mói, tiếp đến lộ vẻ ngạc nhiên, rồi… cúi mặt tiếp tục công việc.

Dũng quay sang tôi hỏi nhỏ:

- Cậu cũng biết cô Hoa?

Tôi vừa lôi Dũng đi, vừa nói:

- Quen từ hồi còn chiến tranh anh à, ngay trên quê hương chị. Mà sao chị lại lên tận đây kiếm sống bằng cái nghề nặng nhọc nầy?

Dũng giải thích:

- Hồi đầu tháng trước, mình gặp cô Hoa đi lang thang tìm việc dưới phố huyện. Thấy cô chất phác hiền lành, tôi có cảm tình ngay nên mời cô về nhờ giúp việc nhà cửa, cơm nước. Nhưng nghĩ sao cô lại từ chối. Tôi phải gửi cô cho gã thầu khoán, bảo nó bố trí một việc gì đó nhẹ nhàng, giúp chị có công việc làm. Ai ngờ nó lại bắt cô làm phụ hồ!

Hết buổi, thừa lúc bạn thợ rửa ráy chuẩn bị cơm chiều, tôi tranh thủ tìm gặp chị Hoa. Đi quanh quẩn một lúc, thấy chị đang ngồi cọ rửa bàn chà thước thợ cạnh gốc sồi già. Tôi khẽ khàng bước đến bên chị với tâm trạng của người có lỗi:

- Chị Hoa!

Chị dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn tôi một lúc, mắt chơm chớp. Rồi chị cất giọng run run:

- Cậu Thạch! Đúng không? Tưởng không bao giờ còn gặp lại cậu nữa. Lâu quá!

- Hơn phần ba thế kỷ rồi chị!

Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn cứng. Từ trong sâu thẳm bỗng nhói lên một chút gì xót xa khiến tôi tự rủa thầm: “Đồ vô ơn bạc nghĩa”.

Chị Hoa buông tiếng thở dài. Mắt nhìn tận đâu đâu…

Cách đây gần bốn mươi năm, vào thời điểm cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt trên toàn miền Nam.


Có thể bạn quan tâm