April 24, 2024, 6:31 am

Chỉ có tình yêu mới cứu được thế giới

Sổ tay thơ

Matxcơva – Mùa Đông những năm 90

Rồi tất cả sẽ qua thôi, em ạ

Mọi sự kiện cũng sẽ qua, như mốt váy ngắn dài

Những trí tuệ thông minh rồi sẽ thành lẩn thẩn

Có vẻ đẹp nào không héo úa, tàn phai?

 

Thời gian vẫn đi lạnh lùng, khắc nghiệt

Có kiệt tác hôm nay, mai đã bẽ bàng rồi

Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính

Mưa nắng bào mòn còn trơ lõi đất thôi

 

Ở nơi nào kia, chiến tranh đang gầm rú

Những quốc gia nào đang thay ruột đổi ngôi

Trái đất mỏng manh và đáng thương biết mấy

Trước những mưu mô toan tính của con người

 

Giữa thế giới đổi thay và tráo trở

Anh yêu em. Ta nào thiết gì đâu

Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ tới

Chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau

 

Ta dạt vào đâu đây, niềm đắm say ngây ngất

Tuyết trắng muốt đầu mùa. Những đỉnh tháp uy nghiêm

Hãy im lặng cho làn môi run rẩy

Nói những điều huyền bí của thiên nhiên

 

Tất cả sẽ qua đi. Chỉ tình yêu còn lại

Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là Người

Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa

Thì biết đâu trái đất đã tan rồi...

1990

Trần Đăng Khoa

Chúng ta đã từng gặp một Trần Đăng Khoa với những vần thơ rất cảm động viết về mẹ; một Trần Đăng Khoa hồn nhiên và sâu sắc với “góc sân và khoảng trời”; một Trần Đăng Khoa dào dạt với tình yêu biển đảo mang đầy tính dự báo. Bây giờ, chúng ta lại gặp một Trần Đăng Khoa mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa. Màu sắc mới mẻ này được thể hiện rõ trong bài thơ Matxcova – mùa đông những năm 90.

Lần lại lịch sử những năm 90 của thế kỷ trước, những năm thế giới đầy những biến động, kinh hoàng nhất là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Nói như chính Trần Đăng Khoa bộc bạch với bạn đọc báo Người Lao động: Ngay cả những người giàu óc tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung được. Đêm 27/12/1991, trong cái lạnh rát mặt 32 độ âm, Trần Đăng Khoa cùng nhiều  khách Quốc tế và hàng vạn người Nga, hầu hết là các cựu chiến binh, có mặt trên Quảng Trường Đỏ trước Lăng Lê nin. Có người mang theo Radio để nghe Tổng thống Liên xô M.Gorbachev đọc lời thoái vị trong Điện Kremlin. Đúng vào lúc 0 giờ, hàng trăm ngọn đèn cao áp rọi lòa lòa lên đỉnh tháp Kremlin. Một bóng người bước ra trông như cái tăm nhòe, rồi lúc sau, lá cờ của Liên bang Xô Viết bách chiến bách thắng đã rơi xuống sân Quảng Trường như một chiếc lá úa. Thay vào đó là lá cờ của nước Nga thời Nga Hoàng. Rất nhiều người Nga đã khóc, trong đó có rất nhiều anh hùng thời Xô Viết, rất nhiều cựu chiến binh ngực đeo đầy huân chương, từng tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trần Đăng Khoa cũng khóc. Rồi sau đó là nội chiến. Người ta nã pháo vào Nhà Trắng Quốc hội. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Chứng kiến những biến động kinh hoàng ấy, Trần Đăng Khoa lại bất ngờ gửi đến nhân vật “em” thông điệp của tình yêu.

Rồi tất cả sẽ qua thôi, em ạ

Mọi sự kiện cũng sẽ qua như mốt váy ngắn dài

Những trí tuệ thông minh rồi sẽ thành lẩn thẩn

Có vẻ đẹp nào không héo úa, tàn phai?

Mở đầu bài thơ là lời an ủi: “Rồi tất cả sẽ qua thôi em ạ”. Vì thế, em đừng lo lắng, cũng đừng quá buồn. Những gì đang diễn ra, dù khủng khiếp đến thế nào cũng sẽ qua nhanh thôi. Mọi thứ luôn thay đổi như mốt thời trang vậy. Hôm nay, người ta thích váy ngắn. Nhưng chỉ ngày mai, nó sẽ lỗi thời: “Có vẻ đẹp nào không héo úa, tàn phai?.

 Thời gian vẫn đi lạnh lùng, khắc nghiệt

Có kiệt tác hôm nay, mai đã bẽ bàng rồi

Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính

Mưa nắng bào mòn còn trơ lõi đất thôi

Nói về sự đổi thay, nhà thơ tiếp tục minh chứng: Ngay cả những giá trị tưởng vĩnh hằng, bất biến mà rồi cũng đảo lộn. Đến cả thần tượng cũng hiện nguyên hình “lõi đất”. Vậy, cái gì đã làm cho mọi thứ có thể đổi thay phũ phàng đến vậy? Thời gian! Chính sự lạnh lùng khắc nghiệt của thời gian là nguyên nhân của tất cả. Phát hiện này không phải mới mẻ. Nhưng cái mới ở đây là cách thể hiện. Với giọng điệu chân tình, nhà thơ đã vừa giãi bày, vừa an ủi người yêu, an ủi chính mình và an ủi cả chúng ta.

Ở nơi nào kia, chiến tranh đang gầm rú

Những quốc gia nào đang thay ruột đổi ngôi

Trái đất mỏng manh và đáng thương biết mấy

Trước những mưu mô toan tính của con người

Cái tài của Trần Đăng Khoa chính là khả năng dự báo. Nhà thơ nhìn thấu được những đổi thay của thế giới, của từng quốc gia. Và nhà thơ đã đau với nỗi đau của nhân loại. “Trái đất mong manh và đáng thương biết mấy/ Trước những mưu mô toan tính của con người”. Câu thơ day dứt, cứa vào lòng đọc giả, và chúng ta không khỏi bàng hoàng trước những đổi thay của thế giới mà lòng người thì lại vô cảm.

Nếu chỉ đưa ra những hệ quả tất yếu của sự thay đổi là do thời gian thì bài thơ sẽ bình thường lắm. Và đấy cũng không phải Trần Đăng Khoa. Điều bất ngờ lại nằm ở những đoạn sau:

Trong thế giới đổi thay và tráo trở

Anh yêu em. Ta nào thiết gì đâu

Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ tới

Chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau

Thế giới đổi thay như vậy. Nhưng quan trọng hơn cả là dù thế, anh vẫn luôn yêu em. Vẫn ở bên em. Và chỉ thế là đủ, “Ta nào thiết gì đâu”. Nhà thơ nói về sự vạn biến để khẳng định điều bất biến. Hóa ra trong vạn biến vẫn có bất biến. Đó tình yêu. Không phải cái đẹp cứu thế giới như ai đó đã nói mà chính tình yêu mới cứu được thế giới này.

Cái khéo của Trần Đăng Khoa là đã lấy tình yêu chọi lại một thế giới tráo trở, bạo tàn. Ông đặc tả cái hôn của cặp uyên ương giữa một thế giới đầy bất trắc:

 Ta dạt vào đâu đây, niềm đắm say ngây ngất

Tuyết trắng muốt đầu mùa. Những đỉnh tháp uy nghiêm

Hãy im lặng cho làn môi run rẩy

Nói những điều huyền bí của thiên nhiên

Nhà thơ tiếp tục dẫn dắt chúng ta vào thế giới của tình yêu. Một tình yêu say đắm, không vụ lợi, không mưu mô, không phân biệt đảng phái và tôn giáo. Nó cao hơn tất cả. Và mùa đông Matxcova hỗn độn bỗng lung linh huyền diệu và linh thiêng: “Tuyết trắng muốt đầu mùa. Những đỉnh tháp uy nghiêm”. Đúng là cái nhìn của người đang yêu. Nếu ai trên hành tinh mỏng mảnh và đáng thương của chúng ta này cũng yêu thương nhau, cũng biết nói với nhau bằng ngôn ngữ của tình yêu, như cặp uyên ương kia, thì trái đất của chúng ta sẽ không còn chiến tranh, không có khủng bố, không có những kiếp người bị đọa đầy. Và đúng như nhà thơ đã khẳng định:

Tất cả sẽ qua đi. Chỉ tình yêu còn lại

Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là Người

Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa

Thì biết đâu trái đất đã tan rồi…

Tình yêu có sức mạnh thật diệu kỳ. Tất cả qua đi, nhưng tình yêu thì luôn ở lại và vĩnh cửu. Chính tình yêu làm cho con người trở nên Người hơn. Và nếu không có tình yêu, sẽ chẳng còn gì cả. Đến cả trái đất cũng không còn. Cảm ơn thông điệp mà nhà thơ đã gửi đến chúng ta, làm chúng ta thêm yêu và vững tin hơn vào thế giới và cuộc đời này.

Nguồn Văn nghệ số 6+7+8/2021


Có thể bạn quan tâm