March 29, 2024, 12:02 am

Câu thơ chùng chình đón đợi

Cái tâm trạng bối rối, lấn cấn  không thể dấu nổi, khi Phan Quế nói sắp phải chuyển nhà đi nơi khác. Không riêng anh, mà tôi cũng có phần hẫng hụt. Vậy là lại một người bạn sắp chuyển đi xa. Mà có phải xa xôi chân trời góc bể gì. Vẫn ở cái thành phố này, vẫn cùng quận  này, nhưng chúng tôi không tránh khỏi bùi ngùi.

Ngôi nhà trong ngõ nhỏ đã gắn bó gia đình anh hơn hai chục năm trời. Từ mảnh đất cất tạm ngôi nhà cấp bốn, vợ chồng con cái dành dụm, đủ tiền xây lên ngôi nhà bốn tầng khá khang trang, hỏi ra đi, làm sao tránh khỏi bối rối. Anh bảo, chiều ý vợ con thôi, cả nhà đã quyết. Mà tôi thấy việc chuyển tới ở khu chung cư cao cấp, ấy là thuận nhịp sống hiện đại, can cớ gì anh phải băn khoăn? Vậy mà bao ngày anh bồn chồn leo lên leo xuống bốn tầng gác. Một khung cửa, một mảng tường, tay vịn cầu thang, chiếc vòi nước, bất kể đồ đạc trong căn nhà, đã gắn bó bao lâu, khi chia tay, anh sao lắm lỗi vân vi. Thoạt đầu là việc dọn tủ sách. Bao cuốn sách bạn bè tặng. Bao cuốn sách mà anh hằng mất công sưu tầm. Mang đi cuốn nào? Để lại cuốn nào? Chồng sách nào đóng gói trước, chồng báo nào đóng gói sau? Công việc tưởng đơn giản, mà mất bao thời gian. Cầm mỗi cuốn sách, tờ báo, lại bao kỷ niệm ùa về. Rồi có lúc anh ngồi thừ ra, chán chường và bất lực. Bao đồ gỗ nội thất mà anh chăm chút một thời. Từ bộ ghế kiểu đời Minh gỗ trắc, đến cái tủ rượu gỗ gụ góc nhà, chiếc tủ áo ba buồng khung canh ốp con tiện kiểu Pháp cổ, ngỡ chúng gắn bó suốt đời với anh, ấy rồi cũng phải chia ly. Nhà mới, không gian kiến trúc mới, đồ nội thất lại phải theo lối mới. Vậy là bao đồ đạc gắn bó hơn chục năm, nay không phù hợp nữa, đành thanh lý. Cái cảm giác bùi ngùi, liệu chính con người mình có còn phù hợp, hay phải thanh lý với thời buổi quay cuồng bây giờ, làm Phan Quế thêm chộn rộn, đắng đót.


Có thể bạn quan tâm