Cảnh nóng


Vở kịch gây ra những luồng tranh cãi, lúc đó không phải vì nội dung của vở mà vì câu hỏi thời buổi này, khi các phương tiện nghe nhìn vô cùng phong phú, các món ăn giải trí hấp dẫn bày biện khắp nơi, các tiết mục biểu diễn với nhiều hình thức thi nhau thu hút, câu kéo khán giả bằng mọi cách, thì việc làm ra một tác phẩm để ôn lại lịch sử, nói những chuyện cũ xưa “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà tốn kém nhiều như vậy, để làm gì? Thành phố giải phóng bao nhiêu năm, kẻ thù xưa giờ đã thành “nước ấy” (tránh không được nhắc tên), bang giao có phần tốt đẹp, tiến triển khả quan những lợi ích thiết thực... Biết bao điều, nếu không thể kể với sự tế nhị buộc phải có thì nên bỏ qua, không nhắc nữa. Cách nhìn về thời cuộc đã có bao nhiêu đổi thay… 

Minh họa của TÔ CHIÊM

San San rời sân khấu thật nhanh, cô bỏ đi như chạy trốn khỏi đám đông. Cô đeo khẩu trang và mắt kính đen để che bớt khuôn mặt đầy son phấn chưa kịp tẩy trang. Đây là suất diễn mở màn, không bán vé vì có nhà tài trợ bao đủ chi phí. Khán giả tới xem đông, một bộ phận không nhỏ là những người am hiểu nghệ thuật, khán phòng ấm áp, có tiếng vỗ tay khi tới các đoạn hay, có nước mắt rưng rưng trong những cảnh xúc động, có cả lời ngợi khen xuýt xoa cố ý nói lớn lên để vọng tới sân khấu, nên tâm lý diễn đầy đặn, rất vui, rất máu lửa… San San cố tình bỏ qua những lời dè bỉu thiếu thiện cảm bên lề trước đó, lúc dự án đang triển khai. Sân khấu thời buổi nhiều vất vả, người nghệ sĩ bươn ra làm đủ thứ việc để kiếm sống, để tồn tại được, khát khao có cơ hội để trau chuốt cho nghề diễn là có thật. Nên những khi được hết mình với vai diễn như thế này, dù thù lao eo hẹp tới đâu thì tâm thế vẫn nhiệt tình và rất sẵn lòng.

Kể cả phải hy sinh bản thân để đóng cảnh nóng…

Cảnh nóng trong vở này, cũng là một cuộc tranh luận căng thẳng và kéo dài, nhiều lúc ngỡ như phải bỏ. Công lớn để giữ cho được chính là nhờ anh đạo diễn, nhưng hồi nãy trong hậu trường, lúc nhà báo phỏng vấn thì anh ta lại có vẻ hơi nhát khi nói tới việc thu hút khán giả. Ý của anh ta, cảnh nóng là cần thiết để thể hiện đúng sự thật như lịch sử, chứ không phải câu khách. Còn cô phóng viên lại chỉ muốn xoáy mãi vô việc đó. Làm một vở diễn lịch sử trong thời điểm này có cần thiết không. Cần thiết không! Tự anh cũng thấy không cần thiết, nên cố dùng cảnh nóng để “níu kéo” khán giả.

Cũng chính cô ta là người bất chấp sự vi phạm luật bản quyền, đã len lén dùng điện thoại quay cảnh nóng chập chờn qua khe hở giữa hai người ngồi ghế trước. Cảnh nóng tung lên mạng sau đó, cô ta khôn ngoan đổi nick-name thành cái tên lạ hoắc, đủ biến trang cá nhân của cô ta thành hot, lượt view và chia sẻ tăng ào ào. Trong khi ê-kíp đang chuẩn bị xúc tiến điều tra để thưa kiện vụ việc này thì vở diễn đã thu hút sự chú ý, và trở thành ăn khách, vé bán chạy tới mức phe vé “chợ đen” có dịp lộng hành ngay trước phòng vé. Ai tin nổi chứ, một vở diễn có đề tài tưởng khó xem, rốt cuộc lại nổi lên như cồn, được săn đón, nhiều khán giả coi tới coi lui cả chục lần… Người ta nhận ra kịch lịch sử vẫn có thể dựng và diễn hay, nội dung đủ cuốn hút. Nhưng cũng có những lời thẳng thừng ném ra: Người ta tới xem đông chỉ vì cảnh nóng. Thì đó, đâu ít khán giả coi hết đoạn đó xong là thôi luôn, đứng dậy ra về. Dù từ các suất diễn sau lời nhắc nhở vang lên, chỉ còn vài chục phút nữa là tới cảnh kết, mong mọi người hãy bình tâm để thưởng thức nghệ thuật cho trọn vẹn...

Rồi chuyện cũng tới tai gia đình bên Luân, dù cả nhà anh xưa nay chẳng mấy quan tâm tới công việc của San San. Không phải bố mẹ Luân không khó tính, chẳng qua do San San là tập hai của con trai họ, là phụ nữ độc thân nhưng khi cô lấy anh phải làm mẹ của con anh, mà cô cũng không câu nệ… Người vợ trước của Luân quá quắt bao nhiêu thì San San hiền hòa, nhu thuận bấy nhiêu, thậm chí hàng xóm của nhà Luân còn bất ngờ khi biết cô là một diễn viên, đã nổi tiếng từ hơn chục năm trước. Quỳnh - con gái Luân rất quý San San, con bé chính là người theo dõi sát những hoạt động nghệ thuật của “dì Hai”, và là người đầu tiên mang về thông tin “dì Hai đóng cảnh nóng, người ta coi quá trời trên sân khấu, và chia sẻ tùm lum trên mạng”. Lần đầu Luân nói chuyện khá nghiêm khắc với San San về công việc, anh hỏi cô có ngưng vai diễn đó được không. Thiệt hại ra sao, anh có thể bù đắp cho đơn vị tổ chức để tìm người thay. San San nói không phải vậy, vấn đề là cô yêu nghề, cô cần giữ vai diễn này.

Cô không biết ngay đêm đó, Luân đi cùng con gái tới Nhà hát để xem vở diễn. Sau này San San nghe Quỳnh kể, khi tới cảnh nóng - ba Luân chỉ ước ao giá có vài trăm tấm vải đen để che mắt hết vài trăm khán giả, không cho họ thấy cô bị các bạn diễn nam xé áo, phơi trần cả khoảng ngực... Nhưng Luân cũng rất xúc động vì nội dung và ý nghĩa của vở kịch, anh buộc phải thừa nhận sự ra mắt của một tác phẩm sân khấu ôn hồi quá khứ, kể câu chuyện cũ nhưng bằng một cách rất hay, chân thật và cảm động, thực sự cần thiết trong thời điểm này. Luân đã nhờ Quỳnh, làm cách nào đó để vận động Huy An - anh trai của cô bé - cũng phải đi xem vở. Huy An đang sống cùng mẹ. Người phụ nữ ghê gớm đó biết con trai là cháu đích tôn của gia đình họ Võ, nên khi ly dị với Luân, cô ta bằng mọi cách giành nuôi Huy An, kể cả mua chuộc luật sư biện hộ và khóc lóc vật vã, xỉu lên xỉu xuống trong phiên xử. Mục đích cô ta chỉ muốn sau khi ly dị xong vẫn có thể dựa vào con trai để moi thêm nhiều tiền bạc, tài sản từ gia đình Luân. Và thực tế cô ta đã thành công, từ bố mẹ của Luân tới chính anh đều tranh thủ tìm mọi cách bù đắp cho Huy An, dù họ biết thằng nhỏ ngày càng hư hỏng, tha hóa với sự nuông chiều và giáo dục không đúng cách của mẹ nó.

Sai lầm nhất, có lẽ chính là sự khủng hoảng trong tư tưởng và quan niệm sống. Từ những đổ vỡ, mẹ Huy An dạy con trai hoài nghi tất cả lòng tốt và sự chân thành của người đời. Tâm tính khắc nghiệt, nhìn vạn sự qua lăng kính xám buồn, bi quan, nặng nề, phê phán, không tin tưởng bất cứ ai… đó là những điều Luân đau xót cảm nhận từ con trai qua những lần gặp gỡ. Luân u buồn, chới với, mỗi lần như vậy trở về anh thường tâm sự với San San rằng anh đã mất con trai thật rồi. Mất không chỉ nghĩa đen là anh không được quyền nuôi con, mà còn ở chỗ anh không thể dạy con phân biệt đúng sai, trắng đen, phải trái. Luân rùng mình khi nghe Huy An nói về thời cuộc, về những tiêu cực trong xã hội bằng suy xét đầy phiến diện của nó, mà anh đoan chắc người tiêm nhiễm những tăm tối đó vào tâm hồn con – không ai khác hơn, chính là cô vợ cũ của anh. Luân nói với Quỳnh, con hãy rủ anh trai con đi xem vở kịch này. Lịch sử là sự thật, chuyện đã qua cần phải được kể lại đúng như những gì đã xảy ra, chứ không phải một quá khứ bị bóp méo, bị troll, bị hack thành công cụ sai trái phục vụ cho những luận điệu không danh chính ngôn thuận. Lịch sử, rất cần phải được nhắc lại. Người ta đã quên hay cố tình quên một giai đoạn quá nhiều đau thương của quê hương, buộc phải vùng lên, phải đấu tranh, phải quyết chiến quyết thắng để giành tự do… Huy An lắc đầu, đó chỉ là những bài học lịch sử khô khan, tụi con không muốn tin vì tụi con không có cỗ máy thời gian để quay ngược về kiểm chứng. Lịch sử phụ thuộc vào người chép sử, mà người chép sử phụ thuộc vào ai - chỉ chính họ mới biết rõ. Sự thật bị chi phối để thể hiện trên văn bản theo dụng ý của ai đó, liệu có còn chuẩn xác hay không? Con điên rồi, Luân nổi giận, ai mớm cho con những lời lẽ đó. Không phải sao ba, vậy lấy gì để đảm bảo lịch sử như chúng ta được biết đúng là sự thật? Tràn lan trên mạng xã hội là những hư hư thực thực, người ta đòi truy xét lại sự thật về người thiếu niên bé nhỏ anh hùng – đã dám tẩm xăng vào mình để tự biến thành ngọn đuốc đốt trụi cả kho xăng lớn, người ta bàn luận về chín phút cuối cùng nào đó trong đoạn tư liệu trắng đen nhá nhem, không rõ được bày ra với mục đích gì, và cả những sự bôi bẩn dối trá trắng trợn đầy phỉ báng về lãnh tụ… Những người trẻ và rất trẻ của thế hệ 2K như Huy An, biết dựa vào đâu để tìm hiểu sự thật cho thấu đáo, và tin tưởng?

Vợ cũ hẹn gặp Luân, nại cớ cần trao đổi với anh chuyện con trai, nhưng thực tế cô ta toàn nhắc tới San San bằng cái giọng châm chọc, khích bác. Cuộc sống nghệ sĩ thời buổi này bộ khó khăn lắm hay sao, mà anh phải để cô ta đi diễn kịch đóng cảnh nóng nọ kia - phơi trần thân xác cho thiên hạ nhìn ngắm, tha hồ bình phẩm, rồi đem bêu riếu đầy trên mạng. “Thì ra cô cũng quan tâm à?”, anh mệt mỏi. “Nếu chỉ là chuyện đó thì tôi không muốn bàn!”, anh chào và tính quay người bỏ đi. Nhưng cô ta níu lại và gay gắt nói: “Nè Luân, anh đừng bày trò gài Huy An đi coi những thứ “văn hóa đồi trụy, khiêu dâm” như vậy nghe”. Anh giơ tay, suýt giáng cho cô ta một bợp tai, nhưng kìm lại được. Họ đã chia tay nhau rồi, anh tự nhắc mình phải luôn luôn nhớ điều ấy. Cô ta là người đàn bà quá quắt, thực tế không thay đổi. Anh không nên đôi co với cô ta làm chi, hãy chứng minh là cô ta sai - thật đúng nơi đúng chỗ, và đúng lúc…

Bố mẹ Luân tổ chức cuộc họp gia đình, họ hỏi San San có thể thôi vai diễn đó được không. Đâu phải vị khán giả nào đi coi ở Nhà hát hay coi clip quay lén tung trên mạng cũng đều am hiểu nghệ thuật, mà những kẻ thô lỗ thì họ phát ngôn đâu cần suy nghĩ. Ông bà không muốn bị hàng xóm láng giềng, người quen người thân, chỗ gần chỗ xa… liên tục hỏi thăm, nói nọ nói kia. Càng không muốn trong những dịp tiệc tùng, giỗ quảy, đám cưới… bị mọi người nhìn với ánh mắt thương hại. San San chùng hẳn xuống, có vẻ cô cũng muốn làm vui lòng bố mẹ chồng. Xưa nay chưa bao giờ ông bà cầu xin cô điều gì thiết tha tới mức như vậy. Luân tôn trọng vợ, anh để tùy cô quyết định. Đêm đó San San mất ngủ. Thật ra không phải tới bây giờ San San mới trăn trở nhiều, ngay từ khi nhận vai diễn này, cô đã luôn phải suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc tất cả mọi thứ, những “hai mặt của vấn đề”. Thường thì San San chọn làm theo những mách bảo từ trái tim mình, lòng cô muốn vậy, không phải vì những chi phối khác… San San báo lại Nhà hát, cô có việc gia đình, xin tạm ngừng diễn trong một tháng.

Vé đã bán ra cho nhiều suất diễn trong ba tuần kế tiếp, nên không thể hủy lịch. Buộc phải có người thế vai. Hào quang vai diễn của San San đã khiến anh đạo diễn không mấy khó khăn khi cần tìm diễn viên để thay, có rất nhiều nữ đẹp và diễn giỏi lập tức xin ứng cử. Hy sinh bản thân để đóng cảnh nóng - chúng tôi làm được. Sẽ có nhiều phiền phức, nhiều hệ lụy - đồng ý, chúng tôi chấp nhận… Thậm chí có vài cô còn kín đáo tìm tới tận nhà đạo diễn, biếu chút quà khéo ý để “xin vai”.

Những ngày bỏ vai là những ngày San San cảm nhận rất rõ sự hụt hẫng, trống trải trong lòng. Cho dù cô cố dỗ yên mình. Cô đi chùa dịp rằm tháng Bảy với mẹ chồng. Cô tham gia cùng đoàn từ thiện của các anh chị em nghệ sĩ tới vùng sâu vùng xa để tặng quà cho đồng bào nghèo. Cô nhận làm giám khảo Hội diễn nghệ thuật quần chúng ở cơ quan cũ của bố chồng. Cô vui tươi trong chuyến du lịch cùng Luân và bé Quỳnh. Cô cố không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa… Không có cô trong vở diễn đó, mọi chuyện vẫn hay, vẫn ổn, vẫn hợp lý và đúng đắn.

Tình hình có vẻ yên ắng, cho tới khi cô nhận được cú điện thoại của bà ấy. Nguyên mẫu nhân vật của cô trong vở kịch. Bà dịu dàng nói rất mong được gặp cô. San San đồng ý ngay, “Vậy cô để con ghé nhà thăm cô, cũng lâu rồi hai cô cháu mình không gặp”. Bà kể đêm qua mới đi xem lại vở theo lời mời của anh đạo diễn, vì anh ấy thay người mới cho nhân vật của bà. “Một nỗi buồn mênh mang khó tả, con à.” Bà thở dài, tâm sự với San San. Cô gái mới, đóng cảnh nóng giống như trong một vở kịch khiêu dâm. Ranh giới mong manh giữa việc khỏa thân vì nghệ thuật và cố tình phơi lộ vẻ sexy khêu gợi của cơ thể - là giới hạn rất dễ bị “lấn”. Cảnh diễn mà mọi người vẫn quen gọi là “cảnh nóng” - chính là cảnh đời rất thực trong quá khứ của bà. Bị tra tấn, bị cưỡng bức, bị ép buộc phải nhận những việc bà không hề làm, đối mặt với tội ác, bà như người bừng tỉnh, thay đổi nhận thức, giác ngộ, lựa chọn con đường đúng, xác định lý tưởng để hướng tới… Câu chuyện được kể theo cách từ những lát cắt, những số phận cụ thể để vẽ nên bức tranh toàn cảnh của xã hội thời đó. Các nhân vật, vì vậy mang tâm thế của thời cuộc, là những đời thường mang dáng dấp lịch sử. Chỉ cần sai về cách thể hiện thì mọi thứ đã hoàn toàn khác, đâu phải để xem xong đoạn diễn đó, người ta chép miệng đầy khinh rẻ hay tội nghiệp: “Ai biểu đẹp quá, hở hang, lả lơi quá làm chi, không bị mấy thằng đó “quậy banh” cũng uổng!”. San San chỉ biết im lặng lắng nghe, cô đang cố dằn mình để không nghĩ tới vai diễn và vở diễn, càng không muốn xem để buộc phải có những so sánh hay nhận xét về người thay vai mình. Đó là sự tế nhị và tôn trọng lẫn nhau trong nghề diễn, và cả trong cuộc đời. Cầm một kịch bản trên tay, đọc một nhân vật được giao vai, mỗi người diễn viên có một cách cảm khác nhau, một cách thấm thía và suy ngẫm, để rồi sau đó, khi mướt mải đổ mồ hôi tập tành, trau chuốt cho nhân vật đó được nên hình nên dạng, một thân phận ra đời dưới ánh đèn của thánh đường nghệ thuật, mang những đằm sâu hay chỉ nông cạn, đều tùy ở mỗi người. Hy sinh bản thân, đó là điều người ta dám làm nếu đủ yêu vai diễn. Nhưng không phải cứ hy sinh thì sẽ gặt hái được vai diễn thành công, trọn vẹn cảm xúc.

“Cô có nên xin phép đạo diễn cho ngừng diễn vở này không? Cô không muốn người ta xem lại lịch sử qua cách thể hiện không chính xác như bản diễn này!”, bà ấy hỏi San San. San San nhẹ nhàng lắc, con nghĩ là không nên… Nhưng cũng chưa cần bà ấy phải lên tiếng, những gì không đạt sẽ tự nhiên bị thoái trào và đào thải. Lượng vé bán ra giảm sút rất nhanh kể từ khi vai nữ chính được thay, dù nhiều người nhận xét cô diễn viên sau vào cảnh nóng táo bạo hơn, quyết liệt hơn San San. Rồi lác đác trên vài tờ báo và trang mạng bắt đầu đưa tin dự án mới, một vở diễn có đầu tư, có kịch bản tốt, có dàn diễn viên chọn lọc, đạo diễn chắc tay, và quan trọng là sẽ có không chỉ một mà tới ba cảnh nóng - được đưa vào hợp lý… “Đề tài hiện đại, dễ xem, vì chúng tôi hướng tới khán giả số đông”, nhà sản xuất khẳng định rõ ràng trong các bài trả lời phỏng vấn, “xin khất lại lịch sử trong những dự án khác!”. Những hình ảnh của các diễn viên sẽ đóng cảnh nóng trong vở diễn mới cũng liên tiếp được cập nhật, người ta khôn khéo khai thác đời tư của họ như phần bonus để chiêu đãi người hâm mộ.

Buổi hẹn cà phê gần nhất do Luân tổ chức, có cả San San, Quỳnh và Huy An. Cũng khá lâu rồi San San mới có dịp gặp lại con trai riêng của chồng cô với người vợ trước. Dựa theo những lời kể của Luân, San San từng nghĩ Huy An là cậu trai trẻ tuổi rất cứng đầu, ương ngạnh, không dễ bị thuyết phục để tin vào lẽ phải, nhưng thực tế lại cho cô những cảm nhận khác hẳn. Huy An rất thân thiện với San San và biết lắng nghe. Cậu kể có đi xem vai diễn cảnh nóng của San San cùng Quỳnh, toàn bộ nội dung vở diễn đã làm cho cậu rất xúc động, suy nghĩ nhiều và vẫn còn bị ám ảnh tới bây giờ. Cậu đã hiểu ra rằng lịch sử là sự thật, nhưng có nhiều cách kể. Điều quan trọng là bản lĩnh của mỗi người, và sự trang bị đủ những nền tảng tri thức để trong quá trình tiếp nhận, người ta có sự sáng suốt và chọn lọc chính xác.

- Con thích câu thoại này của dì trong vở kịch: Quá khứ cần được nhắc lại, không phải để day dứt, dằn vặt hay phê phán, mà để hiểu đúng về những gì đang xảy ra trong hiện tại, và hướng tới những điều tốt đẹp của tương lai – Huy An chân tình bảy tỏ với San San. Không ngờ cậu thuộc chính xác tới từng từ đúng ngay câu thoại mà San San thích nhất. Cảm thấy đã thoải mái trong lòng hơn, nên San San vui vẻ hỏi:

- Vậy con nghĩ sao về cảnh nóng? 

- Con thấy dì diễn hay, từng chi tiết rất cảm động, và… rất đẹp. – Huy An vừa trả lời vừa liếc qua Luân. San San bật cười khi thấy anh đỏ mặt.

- Con cũng thấy vậy - Quỳnh nhanh nhảu chêm vào.

Thật ra cái dự án vở sân khấu mới có ba cảnh nóng, nhà sản xuất đích thân gọi cho San San, cố thuyết phục cô nhận vai nữ chính, và đưa ra mức thù lao hấp dẫn. Nhưng sau khi nhận kịch bản, đọc và nghiền ngẫm suốt mười ngày, San San nhã nhặn từ chối. Cô chỉ nói lý do vẫn còn bận việc gia đình, chưa thu xếp được, không bàn luận về vai diễn hay nội dung vở kịch. Nhưng quyết định đó khiến cô thấy mình thanh thản.

Huy An kể với San San, cậu đang tập tành viết kịch bản. Cậu muốn nhờ San San xem và góp ý, chính là lịch sử của thành phố này, mảng đề tài mà cậu luôn tâm đắc.

- Con muốn kể theo cách mới, đúng như suy nghĩ của thế hệ tụi con.

- Ừ, dì ủng hộ con cả hai tay. - San San gật. Cô hỏi Huy An đó là giai đoạn lịch sử nào, nếu không phải quá xưa cũ thì cậu có muốn gặp gỡ những nguyên mẫu nhân vật không, San San biết một số người còn sống có cuộc đời khá hay, có thể khai thác được. Cô sẽ làm cầu nối cho Huy An tiếp xúc với họ. Nhưng Quỳnh lại quan tâm tới điều khác, con nhỏ nhìn thằng anh, thủng thẳng chất vấn:

- Nè ông tác giả trẻ, có cảnh nóng không?

- Chắc chắn là có chớ! – Tác giả trẻ hùng hồn khẳng định.

- Ừm. Con lấy thực tế ở đâu mà đòi viết cảnh nóng cho người ta diễn hả? – Luân nghe vậy thảng thốt. Kiểu lo lắng thái quá của anh khiến San San thêm lần nữa bật cười.

- Con mười chín tuổi rồi mà ba – Huy An phụng phịu. Lúc này San San bỗng thấy cậu càng có vẻ con nít, không hề người lớn chút nào. Luân nóng ruột gặng hỏi:

- Con đã… trải nghiệm chuyện đó rồi sao?

- Ba hỏi kỳ quá. Vậy không lẽ con muốn viết những cảnh tra tấn, đánh đập, cưỡng bức, và cả giết người… thì con cũng phải trải nghiệm thực tế hay sao?

- Huy An nói đúng đó anh – San San bênh vực cậu - Tác giả không nhất thiết cứ phải trải nghiệm tất cả qua thực tế thì mới thể hiện hay và đúng.

Lúc đó, từ bàn bên cạnh, có hai cô cậu trẻ tuổi cùng ùa qua xin chữ ký San San, tự nhận là fan hâm mộ của cô. Họ tranh nhau kể đã xem vở diễn đó tới năm lần, lần nào tới cảnh nóng của San San - cả hai cũng trào nước mắt vì xúc động, giống như xem lần đầu tiên. Quỳnh hào hứng rút điện thoại ra, ghi lại bức ảnh đầy ý nghĩa.

Nguồn Văn nghệ số 20/2021

 

Tin liên quan

Vũ Quang - mùa Trà my vàng!

Vũ Quang ôm trọn hết thảy lưu vực Ngàn Trươi, con sông từ thủa bắt đầu được thai nghén trong lòng mẹ ...

Với thời nắng xanh

Với tôi và rất nhiều bạn đọc cùng thế hệ, thơ Trương Nam Hương đã đi cùng năm tháng với mình. Giờ cầ ...

Về nơi Bác đã sinh ra

...Bác là người đã dành muôn vàn tình yêu thương cho mọi tầng lớp nhân dân, cả cuộc đời phấn đấu vì ...

Gương sáng vĩ nhân

Dũng khí và Tình người của dân tộc ta nảy sinh phát triển từ ngàn năm chống ách thống trị của phong ...

Cất lên từ ruột sóng

...Cất lên từ ruột sóng là trang thơ viết về vùng biển Sầm Sơn, tác giả đều là những nhà thơ sinh ra ...

Giếng làng, ai nhớ ai quên?

Tôi nhớ hồi chiến tranh, khi sơ tán ra các tỉnh phía Bắc, sống ở một ngôi làng giữa vùng đồng bằng B ...

Cảnh quan và tâm tưởng trong thơ mới nhìn từ thực thể biển

Văn học Việt Nam 1930-1945 nói chung và thơ ca nói riêng hình thành, vận động và phát triển trên nền ...

Cao giọng khen, chê

Anh bạn tôi là nhà thơ hay cao giọng luận đàm, hay tuyên ngôn những lời to tát. Gặp đồng nghiệp anh ...

Đôi cọp xám chiến khu Đ

Chiến thắng vang dội của trận La Ngà, ngày Một tháng Ba năm Bốn bảy, một chi đội Cộng hòa vệ binh ph ...

Nhật ký Quảng Trị 1972

Trong gần suốt năm 1972 tôi là lính thông tin của đại đội 4, trung đoàn 132 thuộc binh chủng thông t ...

Ra trận

Vội lắm! Anh ta chỉ kịp quăng người lên xe, nhìn tôi cười thân thiện. Anh nói: “Kiếm chút đầu thừa đ ...

Tháng Tư, hoa loa kèn…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng miền Trung gió Lào cát trắng. Tuổi thơ chúng tôi có hai n ...