Canh bầu


 

Chị như chết lặng, từng tế bào trên cơ thể như muốn vỡ tung khi nó dừng lại ở con số 58. Lại tăng thêm hai cân. Rõ chán. Chị bước xuống, bỏ mặc chiếc cân trơ trọi. Chị lao tới nằm vật ra giường gối đầu vào chân anh. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt quan sát tỉ mẩn từng cử chỉ của chị và cười ngặt nghẽo. Chị vẩu môi, nguýt anh một cái rõ dài nói:

- Mai em quyết tăng ăn canh bầu và giảm tối đa khẩu phần cơm.

Nụ cười vẫn không chịu tắt trên môi, anh bảo:

- Nhớ phần của anh là được.

Anh thích ăn món canh bầu do chị nấu. Vào mùa bầu cho quả, hầu như bữa ăn nào trên mâm cũng có một tô. Chị đưa những ngón tay thon nhỏ mơn trớn môi anh nói:

- Anh ăn mãi mà không ngán à. Món canh bầu ấy.

- Đôi khi cũng khó nuốt thật nhưng canh bầu cũng như em vậy, nếu thiếu một bữa thôi thì lòng trống trải và đời vô vị ngay. Mà em có nhớ tưới nước cho cây bầu hồ lô anh trồng sau hè không rứa?

- Ngày mô rửa chén em cũng cho nó uống vài ca. Nó xanh tốt lắm anh à, có điều cả giàn bầu chỉ cho mỗi một quả.

- Thì em chăm tưới nước, anh sẽ sang nhà ngoại xin thêm ít phân bò về bón thế nào nó cũng cho thêm quả. Ăn canh bầu do chính tay mình trồng chắc sẽ ngon lắm đây.

Khóe môi lại hiện lên nét cười để lộ hàm răng trắng bóng càng khiến khuôn mặt thanh tú của anh thêm rạng rỡ. Chị thích anh cười, nụ cười ấy như xua tan mọi mệt mỏi âu lo, như ánh nắng ban mai tỏa rạng cả ngôi nhà. Và nó tôn vinh cả những yêu thương.

Chị nhớ rõ mồn một ngày ấy. Ga Đông Hà một chiều từ Sài Gòn về chị gặp anh. Anh giúp chị giành lại túi xách từ một tên cướp bên ngoài sân ga. Không mấy khó khăn trong cách anh hạ gục tên cướp, chị nghĩ anh phải là con nhà võ hoặc làm trong ngành quân đội, công an. Dù anh khoác lên mình bộ quần áo hơi cũ nhưng không che lấp đi vẻ đẹp trai phong độ. Chị chắc chắn anh là một người đỉnh đạc, nhũn nhặn vì ánh mắt anh nhìn chị vô cùng kiên định và ngay thẳng. Khi anh nói, hành nghề chạy xe ôm chị hơi hẫng. Chị đảo mắt cuốn theo chút nghi ngờ. Anh nhìn sâu vào mắt chị và phân bua: "Tốt nghiệp đại học xong chưa xin được việc làm nên chạy xe ôm mà. O về mô tui chở. Giá cả phải chăng, đừng lo." Chị đồng ý, dù sao anh cũng là ân nhân của chị.

Chị mời anh đi ăn cháo bột cá lóc và uống sữa bắp tại một quán ở thành phố Đông Hà. Quán này là của Minh, bạn thân chị. Học xong cấp ba thì nó ở nhà mở quán. Tất cả đồ ăn thức uống ở đây đều làm bằng thủ công nên an toàn. Chị ngắm những tấm hình chụp chung của chị và Minh treo trên tường trong quán. Thành phố nay đã thay da đổi thịt rồi, ngày ấy hoang sơ chỉ toàn gạch vụn cỏ lau, vậy mà giờ nhà cao cửa rộng. Anh bảo: "Thời đó cầm trong tay một tỉ là mua đất đủ để làm vườn ao chuồng." Chị cùng chung ý kiến với anh. Minh bảo chị và anh trông rất đẹp đôi, cách nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp như thể là một cặp trời sinh. Tự nhiên má chị ửng đỏ khi gặp ánh mắt anh nhìn chị. Chị bối rối nhìn lên những tấm hình trên tường. Những tấm hình chụp chung kia chị chỉ mang có một bộ quần áo. Chiếc quần loe rộng ống màu xanh đen và chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa nom quê mùa thế nhưng là bộ đẹp nhất của chị ngày ấy. Vậy nên chị chỉ diện chúng vào những dịp chị cho là đặc biệt như liên hoan lớp, hay sinh nhật lũ bạn. Chị bắt gặp ánh mắt của anh nhìn chị đầy yêu thương và sẵn sàng che chở. Như có một luồng điện chạy thẳng vào trái tim chị ngay từ ánh nhìn đó của anh.

Người ta nói anh làm nghề thợ đụng, nghĩa là gặp gì làm nấy miễn có tiền. Nhưng với chị anh là một kho bí mật. Cho đến khi chị đồng ý cùng anh về chung một nhà thì chị mới biết về công việc chính của anh.

            Chị xin được việc làm là anh rước chị về dinh. Sau ngày cưới 8 năm, anh chị quyết định mua lại căn nhà cấp bốn mặt tiền diện tích bốn mươi mét vuông trên trục đường chính của thành phố Đông Hà với giá một tỷ đồng. Vì phải vay thêm ngân hàng 400 triệu để mua nhà nên anh chị không mua sắm đồ đạc mới hay sang sửa lại nhà trước khi chuyển về ở. Mỗi tháng, chị gom thu nhập của cả hai vợ chồng được 10 triệu, trả dần gốc và lãi khoảng 5 triệu. Bé Nụ đang học mầm non trường công, cộng thêm tiền sữa uống hàng ngày, tốn tổng cộng khoảng 3 triệu. Chị chỉ còn chưa đầy hai triệu để vừa tiêu cho cá nhân, vừa lo cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Kể từ khi mua nhà đến nay, chị gần như không dám ghé vào các cửa hiệu thời trang vì đang phải thắt chặt chi tiêu để trả nợ.

Sở hữu vốn tiếng Anh lưu loát, chị quyết định ra làm công ty du lịch của thủ đô, có chi nhánh tại thành phố Đông Hà. Chị cho rằng phụ nữ phải tự khẳng định bản lĩnh của mình. Không thể cứ thụ động trong công việc như vậy mãi. Cố định sẽ ù lì. Vấn đề là số tiền thu được không đủ bù chi trong tháng. Chị bỏ công việc biên chế nhà nước trước ánh mắt hẫng hụt lẫn tiếc nuối của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng chị không hối hận. Để vào được công ty này, chị đã vượt qua hàng trăm người đến phỏng vấn. Bài phỏng vấn rất đơn giản, bước vào phòng chị tự lấy chiếc ghế ở cạnh cửa sau đó ngồi trước mặt ban phỏng vấn. Họ hỏi chị có khỏe không bằng tiếng Anh, rồi hỏi chị có quyết tâm theo đuổi công việc của công ty đến cùng dù vất vả không? Chị nói chị sẽ cố gắng hết sức mình vì công ty. Bài phỏng vấn chỉ có thế. Lúc ra về chị đã cất chiếc ghế lại vị trí cũ. Thật không ngờ, hành động đó chính là lý do chị trúng tuyển. Mức lương khởi điểm mười triệu, nếu làm tốt sẽ tăng thêm. Chị sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Chị biên chế nhà nước trong cơ quan nghiệp vụ đã tám năm, mức lương hiện tại mỗi tháng được ba triệu, chưa trừ các khoản quỹ này quỹ nọ, nay tự nhiên có công việc mới lương tăng gấp ba lần, chị thuyết phục anh và gia đình mình là sẽ đóng bảo hiểm…Ba mẹ chị lo lắng bất an, còn anh thì lặng đi. Cuối cùng mọi người buộc phải ủng hộ chị.

*

Mẹ chị đến nhà. Anh nhờ bà đến chăm cháu để lo cho công việc. Từ khi bước vào nhà bà đã nhìn chị với ánh mắt lạ lùng. Ánh mắt vây bủa buồn da diết. Bức quá chị thét lên:

- Có chuyện chi mẹ cứ nói ra chứ nhìn kiểu tra tấn thế ai chịu cho được.

- "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu." "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm." Mày coi con bé Nụ áo quần đã ngắn và cũ. Tóc tai cũng dài ngoẵng nghêu không cắt tỉa. Lực học sa sút. Từ ngày mày bỏ việc nhà nước vào làm tại công ty chết tiệt ấy, hai cha con liên tục ăn cơm quán.

- Con quá bận rộn, công việc bù đầu không thở được. Mẹ làm ơn đừng chì chiết con nữa.

Mẹ túm lấy vai chị kéo đến trước gương. Trông chị tiều tụy đến xơ xác. Áo quần đã rộng so với người. Từ ngày chị làm việc cho công ty, việc nhà, giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc con cái chỉ mình anh lo. Chị thường chào buổi sáng bằng đôi mắt ngái ngủ mệt mỏi chán chường. Công việc tấp về liên tục. Hết đoàn khách nước này đến đoàn khách nước khác. Làm việc từ bảy giờ sáng cho đến bảy tám giờ tối mới về đến nhà. Ăn cũng phải tranh thủ. Buổi trưa chợp mắt được một tiếng tại chỗ làm. Về nhà rồi nhưng công việc ở công ty vẫn bám đuôi theo. Anh nhìn chị bằng ánh mắt chẳng lành. Ngôi nhà vắng tiếng cười hả hê của anh. Chiếc cân bụi phủ đầy chị chẳng thèm ngó ngàng. Mỗi lần về đến nhà là chị nằm vật ra giường. Đôi khi chẳng buồn tắm rửa. Tóc bắt đầu điểm muối tiêu, mắt chị hằn sâu những nếp nhăn, mặt hốc hác. Chị không thích làm chuyện ấy. Mỗi lần anh đụng vào người là chị hất tay quay mặt vào tường. Có lần mặc chị giãy dụa anh vẫn đổ lên người chị để thỏa mãn những khát khao bản thân. Chị đuối sức nằm lạnh băng như đá không nói không rằng, ánh mắt trừng to nhìn anh đầy hờn giận. Anh buông chị ra, khóe môi méo xệch, vẻ mặt cô đơn không giống anh bình thường, hai tay ôm lấy đầu và nước mắt âm ỉ chảy. Sau hôm đó, anh không đòi hỏi chuyện vợ chồng với chị. Anh ra ngủ ở phòng khách. Ngôi nhà vắng hẳn tiếng cười của anh.

*

Minh gọi điện bảo chị đến quán có việc gấp cần bàn. Vừa gặp chị Minh hốt hoảng:

- Mi tàn đi nhanh quá. Cứ như đánh mất cả chục tuổi xuân ấy.

Chị thở dài:

- Không tàn thì mới lạ. Nếu không phải rau dưa chợ búa, lo lắng tiền nong, chồng con nhà cửa, cứ mặc váy trang điểm kỹ càng, đến bữa cơm cứ tìm nhà hàng nào sang trọng mà đến, ghế có người kéo, thức ăn đã dọn sẵn, đặt đít xuống là vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc thì con đàn bà nào cũng trở nên sang chảnh thơm tho.

- Lạy hồn, mi làm ơn đừng mơ kiểu vậy nữa, cuộc sống nào cũng phải trả giá. "Có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ đem phần đến cho." Giờ thì chuẩn bị tinh thần nghe tin sốt dẻo đây. Sáng nay tao thấy chồng mầy đi cà phê với một cô gái. Cô gái ấy thuộc diện không an toàn. Khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc sành điệu vóc dáng nuột nà, nói năng nhỏ nhẹ. Giờ chắc hai người họ vẫn đang ở bên nhau.

 Không thể tin vào tai mình, cố hết sức lấy bình tĩnh chị gọi điện cho anh. Anh không bắt máy, anh nhắn tin rằng bận làm việc tại cơ quan nên không nghe được điện thoại. Điều đó, khiến chị càng điên tiết. Chị hỏi Minh quán cà phê nào. Minh cho chị địa chỉ.

Đúng là anh đang ngồi tình tứ cùng một cô gái thật. Cảm giác bị phản bội cộng với cơn tức giận dâng trào, không kiểm soát được bản thân chị đã lao vào quán đến ngay chỗ anh ngồi. Chị trừng mắt nhìn không chớp người phụ nữ đi cùng anh và tay cầm ly nước cam của người phụ nữ kia đang dùng đặt trên bàn tạt thẳng vào mặt anh. Nhìn thần sắc ghê gớm của chị khiến anh rối loạn. Anh thì thầm vào tai chị, anh đang thực thi nhiệm vụ. Chị không tin. Chị chạy đến gặp thủ trưởng của anh và gào khóc, khiến anh muối mặt đánh chị hai bạt tai chênh vênh. Lần đầu tiên trong đời anh đánh chị. Chị chạy về nhà mẹ và khóc như mưa như gió. Mẹ chị không bênh con gái mà đứng về phía anh. Có lẽ anh buồn quá nên quay về tâm sự với mẹ. Mẹ chồng chị nghe tin xong, bà hộc tốc đến nhà chị, vừa gặp chị ở cổng bà mắng nhiếc không thương tiếc.

Nước mắt giàn giụa buốt lòng, chị thầm nhủ, sẽ đi tìm anh, bới móc những câu chữ chẳng tốt đẹp gì trong cuộc sống, gân cổ cãi nhau thậm chí đánh nhau một trận phân định ranh giới tôi đúng anh sai cho hả hê bức bối trong người. Nhưng rồi chị nghĩ, sẽ còn lại gì sau khi mọi thứ kết thúc? Đó chẳng phải là một trái tim tan nát dành cho nhau sao. Chị bế tắc, không chịu đựng nổi nên chạy về nhà ôm chầm lấy ba chị mà khóc rồi kể lại những điều cay nghiệt mà mẹ chồng đã nói với chị. Ba chị vuốt tóc con gái rồi bảo: "Con tuyệt đối không được nói lại mẹ chồng con dù chỉ một câu. Chửi không chết đâu con à. Nếu chết thì người ta đã chết cả rồi. Chợ không bán thịt người." Câu nói: "Chợ không bán thịt người" của ba một lần nữa khiến chị bừng tỉnh.

Sau một đêm chờ đợi trong mỏi mòn nhưng anh không về, ngày mới chị đến công ty trong tâm trạng mệt mỏi. Lần đầu chị ghi lộn lịch khiến du khách đến và chờ đời vài tiếng đồng hồ mà không có người đón. Giám đốc khiển trách chị trước cuộc họp vội ở công ty. Chị nói do gia đình… Nhưng bà giám đốc không quan tâm đến chuyện riêng tư của chị. Bà ta thuê chị là để làm việc chứ không muốn nghe chị than vãn bi ai thống thiết về hoàn cảnh gia đình. Công ty giải quyết cho chị nghỉ hai ngày để sắp xếp chuyện cá nhân, nếu không đủ khả năng tiếp tục làm việc thì tự viết đơn xin nghỉ.

Anh đi làm về, giáp mặt chị là nói ngay: "Em bỏ việc đi. Tiền anh lo. Còn không thì…" Anh bỏ lững câu nói. Chị mở to mắt nhìn anh: "Em không thích bị thuần phục kiểu đó mô." Anh lặng lẽ vào phòng thay đồ. Chị dọn cơm. Tối nay, không muốn bé Nụ chứng kiến cảnh vợ chồng lớn tiếng, chị gửi con sang bà ngoại chơi. Chỉ còn hai vợ chồng ăn cơm cùng nhau. Anh ngồi vào mâm không ngăn được tiếng thở dài, anh nói: "Mai anh ngủ lại cơ quan." Chị như sét đánh ngang tai. Chị biết, một trinh sát hình sự, thời giờ làm việc của anh là không rõ ràng. Nhưng lần này hoàn toàn không phải do công việc. Chắc hành động nông nổi thiếu suy nghĩ của chị đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Có phải anh đang chạy trốn chị. Có phải anh không thể tha thứ cho lỗi lầm của chị. Hình như anh ăn không ngon miệng, chị lặng lẽ nói chậm rãi từng từ: "Canh bí đao không hợp khẩu vị của anh đúng không?". Anh như mắc nghẹn, đáp lại giọng trầm buồn: "Em dọn hộ anh, anh đi chợp mắt chút."

Hôm sau chị thức giấc anh đã đi khỏi nhà. Tủ quần áo đã vắng những bộ trang phục của anh. Chị gọi điện cho anh. Nghe chất giọng khan đục của chị, anh hỏi chị có khỏe không? Chị nói chị đau, đau trong lòng. Anh nói, hy vọng những ngày không có anh chị sẽ có thời gian suy nghĩ lại. Chị lặng đi. Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Chị không muốn tìm hiểu thêm lý do anh phải ra đi. Chị cười trệu trạo. Ném thân xác mỏi rã xuống giường và chống mắt nhìn lên trần nhà. Áp lực gia đình công việc khiến đầu chị đau buốt, không chịu nổi. Chị muốn giúp nó bằng một sợi dây thừng thắt ngay ở cổ. Nhưng ý nghĩ ấy mắc ngay ở bé Nụ, mắc ngay ở câu nói của ba chị: "Chợ không bán thịt người." Chị co rúm người như một chú mèo con tội nghiệp. Cảm giác như tinh thần đang bị tra tấn dã man. Phải dứt khoát, can đảm và lựa chọn. Không để dây dưa hành hạ chị đến mục ruỗng trước khi đưa ra một quyết định cho đời mình. Chị bắt đầu khóc. Khóc thỏa thuê. Chị vắt kiệt chúng như công ty vắt kiệt sức lao động của chị. Chị sẽ giết chết chúng như công ty đã giết chết phần yếu đuối trong con người chị.

Chị trở lại công ty với tâm trạng mệt mỏi. Có lẽ chị phải từ bỏ công việc của mình. Chị đến phòng giám đốc nộp đơn xin nghỉ. Giám đốc đưa mắt nhìn chị, tia nhìn ấm áp gần gũi khác hoàn toàn với đôi mắt lạnh thường ngày. Không gian rơi vào thinh lặng. Giám đốc đưa mắt nhìn ra xa, điểm nhìn vô định. Nhưng ở đó như vẽ được cả một tương lai. Rồi ánh mắt ấy thu gần lại nhìn thẳng vào mắt chị đầy trìu mến: "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Chậm rãi. Lắng động. Thời gian sẽ bào mòn những xốc nổi ngây thơ. Càng đau càng bình tĩnh, càng khổ càng trầm mặc. Có thể rất khó khăn để đón nhận và chấp nhận nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua." Giám đốc trả lại tờ đơn xin nghỉ việc và cho chị mượn một số cuốn tạp chí về bí quyết thành công của những người phụ nữ thành đạt. Giám đốc bảo chị: "Sau khi nghiên cứu xong mà tâm trạng không tốt hơn thì mang tờ đơn thôi việc quay lại đây."

Hình ảnh của bà giám đốc xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của chị. Một người phụ nữ lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc, đã ngoài năm mươi nhưng sở hữu dáng người của cô gái hai mươi, nhà cao cửa rộng, chồng đẹp, con ngoan, bản thân sang chảnh… cứ chờn vờn trong đầu chị. Đứng trước sự lựa chọn tiếp tục hay dừng lại ấy chị cảm thấy mình bị bế tắc thực sự. Mất đi gia đình thì không thể, từ bỏ công việc thì không dễ. Như lạc vào ác mộng. Vày vò bản thân với những nỗ lực tuyệt vọng. Giãy dụa gào thét nhưng vẫn không thoát khỏi một thực tại mộng mị. Đấu tranh với chính bản thân mình để tìm ra một sự lựa chọn quả là đáng sợ thật. Cũng là phụ nữ với nhau nhưng sao người dư hạnh phúc kẻ thừa đắng cay. Chị tự hỏi, vì sao cuộc đời bà giám đốc lại đẹp như vậy. Phải chăng bà đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ, sớm lên kế hoạch cho bản thân gia đình và con cái. Bỗng dưng đôi mắt chị rực sáng, phải rồi, giải quyết bế tắc chính là kế hoạch cho tương lai.

Hầu như tất cả những người phụ nữ thành đạt họ đều lên kế hoạch đưa cuộc sống của bản thân, gia đình vào nếp. Chị phải lên lịch thời gian cho công ty, cho bản thân, cho anh và bé Nụ. Để không ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ, chị thuê hẳn một người giúp việc đưa đón bé Nụ ở trường. Ngày nghỉ chị sẽ cùng anh dẫn con đi mua sắm và dạo chơi công viên. Chị sẽ ưu tiên thời gian vào bếp chuẩn bị những món ăn mà bé Nụ và anh yêu thích. Chị chợt nhận ra rằng bữa cơm gia đình chính là chìa khóa để giữ lửa hạnh phúc, là nguồn cung cấp năng lượng về thể chất và tinh thần cho cả nhà.

Chị vội vã gọi điện cho anh. Chị nói sau vườn còn quả bầu hồ lô anh trồng, chắc nó đã to lắm rồi, đủ để nấu một tô canh. Anh lặng đi một lúc rồi bảo: "Nếu anh không về kịp thì em và con hãy ăn trước đi nhé." Chị nói thật lớn trong điện thoại: "Anh gắng về sớm. Em đợi."  

Chị nhìn đồng hồ, đã bốn rưỡi chiều. Chị đón bé Nụ tại trường rồi đưa sang gửi bà ngoại. Về nhà, chị găm sẵn nồi cơm, chị xăn tay áo dọn dẹp lại căn bếp tinh tươm và phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng. Bôi kem giữ ẩm lên da, chọn sẵn bộ váy ngủ gợi cảm nhất, ngắm vội mình trong trong gương rồi leo lên chiếc cân đã được chùi sạch bụi. Chiếc cân xoay tới xoay lui và cho điều chị muốn. Một thân hình mỏng manh và cái cổ hao gầy. Tối nay, chị sẽ sẽ dành cho hai vợ chồng một không gian ấm áp tràn ngập yêu thương. Chị sẽ nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, thân thể cường tráng cuộn lên thành múi của anh như một chú mèo con và đón một giấc ngủ bình yên như ngày nào.

Chỉ nghĩ thế mà chị cười thầm sung mãn. Chị với lấy cây dao, lấy chiếc rá vừa đi vừa hát: "Râu tôm nấu với ruột bầu chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon." "Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to". Chợt chị chưng hửng. Câu hát đột ngột tắt ngúm. Trước mắt chị là hình ảnh quả bầu teo tóp trên thân dây héo khô co quắp lá.

      Nguồn Văn nghệ số 28/2019                                                                              

 

Tin liên quan

Vĩnh Phúc những ngày “bão” dịch

...Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó các trang mạng xã hội đã đưa tin nh ...

Ngàn dâu

​ Năm ấy, nhà tôi còn ở dưới chân núi Àn Mạ. Có đêm, bên bếp lửa, cha tôi từng gặng hỏi vì sao dòng ...

Chuyện nhà bạn tôi

​Chiều chủ nhật. Chờ cho người khách cuối cùng ra về, Toán nói với tôi: “Vợ chồng tôi sẽ bán khu nhà ...

Tường Vi

​Rời bến đò Năng An, tôi đi dọc theo con đường làng ngang qua ngôi trường cũ, dẫn đến một xóm nhỏ nằ ...

Từ nhà Hán học đến những công trình dịch thuật

Ngày 14/1/2020, tại lễ Tổng kết trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên 2019 của Hội Nhà văn Vi ...

Thử minh họa bản sắc dân tộc Việt Nam qua thơ

Hiếm ai nghi ngờ rằng, giữa các lãnh vực văn học - nghệ thuật, thơ là tấm gương soi tỏ nhất bộ mặt v ...

Nhật ký hải trình nhà giàn DK1

Tôi bắt đầu một chuyến đi vào vùng hải phận của thềm lục địa, bắt đầu bằng tiếng còi da diết, trầm l ...

Thế hệ chúng tôi

Cách đây đã nhiều năm, trong dịp đi dự Festival Thơ lần thứ 35 tại Rotterdam - Hà Lan, có một buổi c ...

Dịch bệnh và sức đề kháng của toàn xã hội

Dịch viêm phổi cấp Corona 2019 ban đầu được gọi là bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán vì nó xẩy ra từ thành p ...

Bến mẹ

Mỗi lần về thăm quê nhà, Sinh hay dừng xe máy ở bến Cẩm La. Nơi đây ngày xưa là một bến đò đông đúc, ...

Con đường mờ sương

Giỗ ông Mộc sau tiết đại hàn nên ngày này năm nào cũng rét căm căm. Gió lồng lộng thổi từ cánh đồng ...

Từ trong sang ấm

...Đêm 30 Tết chuẩn bị bước sang năm Canh Tý 2020, tôi được xem một chương trình nghệ thuật của Đài ...