Cái Vú Thừa


 

Nếu người đàn ông nói gì đó trong rừng

và không có người phụ nữ nào nghe thấy,

có phải ông ta vẫn sai hay không?

(Steven Wright)

 

Một lần đi đường tôi sơ ý đánh rớt tên mình. Tôi quýnh quáng quay lại tìm, khổ nổi không nhớ khúc nào  Đường thì quanh co và bao lối rẽ. Tôi tuyệt vọng. Bao nhiêu năm tháng sau tôi cứ lang thang chỗ này chỗ nọ, hỏi khắp nơi. Không ai nhặt được.

Hồi còn là cậu bé tám tuổi tôi được nghe câu chuyện trong lớp giáo lý. Ở một ngôi làng nọ, có người đàn ông dắt đứa con trai nhỏ và người bố mù vào rừng sâu. Ông dùng dây thừng trói bố vào một gốc cây rồi dẫn con về nhà. Sao lại để nội ở đó? Đứa con hỏi.  Người cha trả lời: Cho gấu hay sói ăn thịt.  Nội già rồi, không làm được gì. Nhà mình thì quá nghèo. Đứa con không nói gì. Mấy hôm sau người đàn ông đi làm về thấy con đang loay hoay dùng sợi dây thừng quấn vòng quanh thân cây mít trước nhà. Chính cái dây thừng ông trói bố hôm trước. Con lấy đâu ra nó? Ông kinh ngạc hỏi. Thằng bé đáp: Con trở vào rừng. Không thấy nội. Chỉ thấy sợi dây. Con mang về để dành khi cha già.

Câu chuyện dính thành keo trong đầu tôi. Nó nằm đó, không cựa quậy. Thời gian trôi. Tôi quên nó. Mỗi ngày tôi bận đi tìm cái tên tôi đã bất cẩn làm rơi mất.

Mẹ tôi bảo: Là con trai chớ khóc. Phải mạnh, phải giỏi, cho ra đấng nam nhi. Cha tôi bảo: Làm đàn ông không dễ. Phải có sự nghiệp, lại phải là chỗ dựa cho gia đình. Cha suốt đời vất vả đi làm. Mẹ cả đời vất vả việc nhà. Cha kiếm tiền. Mẹ cơm nước. Túng thiếu, cha mẹ hay cãi nhau. Mẹ khóc cho số kiếp lấy phải chồng nghèo. Cha im lặng  rít thuốc lào ngoài hiên.  Tôi oán cha, kẻ bại cuộc trong đời. Tôi thề lớn lên sẽ kiếm nhiều tiền bù đắp cho mẹ.

Một buổi sáng tôi thức dậy nhìn vào gương. Một gương mặt lạ hoắc, khắc khoải, tôi không nhận ra.   ĐM… mày, thằng mất tên. Nó bất ngờ văng tục vào mặt tôi.  Mơ ước. Dự tính. Hy vọng. Không còn gì nữa. Vứt hết đi. Đời mày bây giờ chỉ là người đàn bà của mày. Ráng mà làm cho nàng vui.

Nhưng tôi mở miệng ra là sai. Bất cứ điều gì tôi nói . Tôi tập im lặng để nàng vui. Từ khi tôi và nàng có con, con trở thành của nàng, vì chúng từ trong bụng nàng chui ra. Nàng ôm con, mắt chỉ nhìn thấy con và ví tiền của tôi. Rồi các con lớn lên. Chúng chỉ nhìn thấy mẹ và ví tiền của tôi. Tôi hóa câm, cho nàng và con vui.

Hàng ngày tôi vẫn hoài công kiếm tìm cái tên tôi đã đánh rớt ở đâu.

Hằng ngày tôi mặc áo điều đầu đội mão gai vác thập giá lặc lè leo lên con dốc cao. Một mình. Tôi đói, tôi khát, té lên ngã xuống không biết bao lần. Tôi ganh tị với Chúa Giêsu. Trên chặng đường khổ nạn lên đồi Golgotha, có ông Simon ghé vai vác đỡ thánh giá, có nàng Veronica đến lau cho bớt máu và mồ hôi trên mặt.

Tôi ngồi trên băng ghế trong một trung tâm thương mại, chờ thằng cháu nội vào xếp hàng mua cái iphone mới.  Người qua kẻ lại khiến tôi chóng mặt. Hãy nhìn em. Hãy nhìn em. Đẹp không nào? Thích không nào? Chừng như có một điệp khúc vẳng ra từ các cô gái trẻ đẹp đang lướt qua tôi. Những bộ ngực ưỡn ra, những cặp giò túc tắc nhún nhảy… Không phải cho ngươi, lão già. Không phải cho ngươi, lão già. Điệp khúc kế đó ném vào mặt tôi. Tôi tưởng như những người con gái đang liếc nhìn tôi thương hại rồi cười nắc nẻ.

Tôi kiệt sức. Tôi đã mò mẫm qua tới bên kia đỉnh dốc. Người tôi teo tóp, biến thành một quả nho khô. Nàng mới đi đâu về. Tôi ngồi trong phòng khách đọc báo. Nàng ngang qua, chẳng thấy tôi, như lâu nay.  Nàng đi vào nhà bếp, xúng xính lo bữa cơm cuối tuần cho các con các cháu.

Nhân loại nhận biết mẹ, ghi công mẹ. Mẹ mang nặng con chín tháng mười ngày. Mẹ đẻ đau. Mẹ nuôi con khôn lớn. Người ta dễ dàng liệt kê ra ngàn vạn điều ngợi ca mẹ. Còn cha? Mấy giọt tinh trùng, cái ví tiền, và đánh phạt con cái. Gì nữa, thật tình con không biết để kể ra.

Tôi nằm co dưới một gầm cầu của thành phố, ngôi nhà của những kẻ vô gia cư. Nước sông chảy buồn bã bên tai. Tôi nghĩ tới cha tôi, người thợ rèn tài hoa những năm cuối đời không còn đất sống. Cái miệng lâu ngày không nói của tôi cố gắng động đậy. Tôi gọi cha không thành lời.  Không phải cha tôi, mà là bóng một phụ nữ từ xa thướt tha bước tới. Nàng cười, vén áo nằm cạnh tôi…

Chúa của ngươi đây. Nàng lên tiếng. Tôi kinh hãi. Nàng có gương mặt tựa ông Giêsu tôi thường ganh tị. Ừ. Chúa là đàn bà. Thế nên ta mới tạo tác Eva, giống hình ảnh của ta. Nàng cười khúc khích. Sáng Thế Ký viết sai. Ta không tạo Ađam trước . Ta tạo Eva, để cai quản muôn loài. Được mấy ngày thì Eva than phiền phần ngực nặng, đi lại thấy vướng. Lúc đó Eva có ba vú. Ta nghĩ là không nhiều vì bao nhiêu loài vật khác ta còn cho gấp đôi gấp ba số vú. Eva nói nó có hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai, và thích sự cân bằng đó. Ta không muốn lý sự dài dòng, giải quyết luôn. Ta xẻo cái vú ở giữa vứt vào bụi cây gần đó. Mấy ngày sau ta ghé Vườn Địa Đàng, Eva lại than. Nó nói các con vật khác có bạn có đôi. Nó thì một thân một mình thui thủi.  Lúc đầu ta định tạo một Eva nữa nhưng sợ hai người đàn bà hay ghen tị, không chơi được với nhau lâu. Thôi thì giao cho nó trách nhiệm sinh sản con người cho đông vui mặt đất. Ta bèn nhớ ra cái vú vô dụng vứt vào bụi rậm bữa nọ. Ta lôi ra, thổi vào nó một linh hồn, thành Ađam .

Tôi bừng tỉnh.  Cái tên tôi sơ xuất đánh rơi cuối cùng đã tìm ra. Lâu nay tôi cứ mang máng ngỡ nó tên là Đơn Độc Và Buồn Bã.

Không. Tên thật của tôi là Cái Vú Thừa.

Cậu bé trong câu chuyện kể trong lớp giáo lý nằm im trong đầu tôi bao nhiêu thập kỷ thình lình nhảy ra. Trông nó giông giống như thằng con lớn của tôi lúc còn bé. Nó đang tiến về phía tôi, trong tay là sợi dây thừng. Tôi đứng đó, quả nho khô nở ra thành một ông lão câm gầy gò tóc trắng, bất lực, vô dụng.

Nước mắt mẹ tôi từng bảo phải ngăn lại, bây giờ lã chã rơi.

Nguồn Văn nghệ số 31.2018

 

 

Tin liên quan

Cánh chim đầu đàn

Tôi thở phào, xoa tay nhìn trang bản thảo vừa sửa xong. Vậy là chỉ còn vài công đoạn nữa thì hoàn tấ ...

Một nét Sa Pa

Sa Pa được mệnh danh là vùng núi đá. Không chỉ thế. Toàn bộ vùng núi non phía Bắc của Tổ quốc Việt N ...

Ở nơi đất phú trời yên

Tuy Hoà từ lâu đã đi vào thơ, vào nhạc, đi vào lòng người, để trong những người đi xa và đi qua Tuy ...

Bóng ô cuối làng

Quãng giữa thế kỷ trước, nếu có họa sỹ nào về quê chiếu Nga Sơn vẽ cảnh làng tôi, có lẽ chỉ cần dùng ...

Những vần thơ thấm máu

Tôi đã đọc những vần thơ của anh, những vần thơ chỉ mới ở dạng phác thảo, trong một niềm xúc động kh ...

Một nhà báo trung liệt

Tại nhà ông Thái ở gần đập Ba Suối thuộc thôn Đàn Trung xã Kỳ Long, nơi bộ phận Ấn loát, Ban Tuyên h ...

“Chưa đủ sức răn đe” hay một cách nhìn nhận dễ dãi?

Gần đây, như là câu nói cửa miệng: “mức phạt chưa đủ sức răn đe”, truyền hình mỗi buổi thường đưa hì ...

Ngôi nhà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang 4 Báo Văn nghệ số 23 (3147) ra thứ 7 ngày 6 tháng 6 năm 2020 có đăng bài viết của tác giả Than ...

Mùa biển gọi

Bước sang ngày thứ 10 trên hải trình đến với các nhà giàn DK1/11, DK1/12, DK1/14 cụm Phúc Nguyên, cụ ...

Thầy trò bên trang thơ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, Đào Nam Sơn được phân công lên Việt Bắc giảng dạy phổ thô ...

Hiền như rau dại

Người hiền thì tự nhiên hiền. Như rau dại mà dân sành ẩm thực ở ta bây giờ cực hâm mộ. Ngày tôi còn ...

Mùa biển gọi

Trên hải trình gần 20 ngày cùng tàu KN263 đưa quà, hàng tết ra với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, tàu tr ...