April 20, 2024, 10:16 am

Cài lại cúc áo

Sao anh lại để yên, không chút phản ứng gì? Và hơn thế, tuồng như còn nhắm mắt lim dim ra chiều đồng tình nữa, mặc cho tôi tay run rẩy mở từng cúc áo ngực? Sao tôi lại lơ ngơ như một con ngố tìm đến đây, tiền sảnh trụ sở một công ty liên doanh nổi tiếng, choáng lộn với những mảng tường ốp đá đen, chữ mạ vàng sang trọng? Mà lạ, sao vào phút ấy, anh lại từ phòng làm việc của mình trên tầng, vội vã đẩy cửa bước ra như để đón tôi? Cả cái ông bảo vệ già tóc hoa râm ngoài cổng, bộ đồ xanh rêu nẹp chỉ vàng nghiêm ngắn, cũng gật đầu cho tôi vào, như thể tôi là người quan trọng của công ty? Cái gì đã tạo nên một guồng quay ăn nhịp giữa các bánh răng của một cỗ máy vô hình? Tôi không biết, chỉ đi theo thứ cảm xúc mơ hồ mạnh mẽ, của người đàn bà nhận ra nhịp đập trái tim chồng. Của đáng tội, tôi có sở thích đến độ nghiện, là áp tai lên tấm ngực trần vạm vỡ của chồng, lắng nghe nhịp đập cuống quít nói lời yêu của chàng lính thủy.

Minh họa của PHẠM HÀ HẢI

Khi hàng cúc áo ngực anh được mở ra phanh ra, mắt tôi hoa lên. Tôi bấn loạn bởi di chứng đường mổ phẫu đã thành sẹo chạy như tia chớp chia đôi bờ ngực? Hay bởi những âm thanh tự lồng ngực ấy phát ra? Đã hơn năm nay bặt tiếng. Tự nhiên, tôi nhanh chóng áp tai mình lên đó, hờn tủi lắng nghe tiếng gõ rộn rực. Mắt thốt nhiên lim dim. Đầu óc mơ màng. Tâm hồn chìm trong cơn say hư ảo...

 


Có thể bạn quan tâm