April 20, 2024, 7:02 am

Cái chết của nhà văn

Nodirabegim Ibrokhimova sinh ra ở Fergana, Uzbekistan vào ngày 18/07/1989. Cô có bằng Cử nhân Báo chí Quốc tế tại Ðại học Ngoại ngữ ở Uzbekistan và hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Văn học tại Ðại học Alisher Navoi. Những cuốn sách đã xuất bản của cô bao gồm Yoningdagi baht (Hạnh phúc bên bạn), Zhodugar (Phù thủy), Zulm va muhabbat (Áp bức và tình yêu). Cô là người chiến thắng cuộc thi “Tiểu thuyết trẻ 2017” tại Uzbekistan. Truyện của cô đã được xuất bản ở các nước như Nga, Pakistan, Mexico, Peru, Ukraine, Bangladesh, Ấn Ðộ và Kazakhstan. Cô điều hành trang web văn học do chính mình thành lập (www.nodirabegim.uz).

------------------------------------------------

Nhà văn bị một cơn đau tim tấn công. Ông được chăm sóc rất tốt nhưng bởi ông đã bị căn bệnh ung thư hành hạ âm ỉ vào giữa mùa hè. Trong những giây phút cuối đời, chỉ có cô y tá đứng cạnh ông - người ngưỡng mộ tác phẩm của ông, người đọc những câu chuyện của ông với sự say mê. Vì vậy, cô cố gắng ở gần bệnh nhân đặc biệt của mình lâu hơn những người khác.

  - “Vợ ông đến rồi. Tôi có nên mời cô ấy vào không?” - cô hỏi.

 Nhà văn từ chối và hướng ánh mắt ra cửa như đang đợi ai đó.

Những đứa con chưa kịp nói lời từ biệt với ông - khi chúng đến bệnh viện, ông đã rời khỏi thế giới phàm trần này. Nỗi đau đớn khôn nguôi thật thê lương: Ông không chỉ là một nhà văn tài năng mà còn là một người cha tốt...

  ... Và bây giờ nhà văn đã được tiễn đưa trong chuyến hành trình cuối cùng của mình.

Chiếc quan tài của người đã khuất như một con tàu giương buồm trên vai của những người đến tiễn biệt nhà văn lừng danh. Từ bức ảnh được khắc trên bia mộ bằng đá cẩm thạch, người đàn ông đang mỉm cười ngọt ngào - như thể ông đang nói lời từ biệt với tất cả nỗi đau đã đồng hành cùng mình trong suốt những năm gần đây.

Tất cả những người có mặt đều rơm rớm nước mắt, mọi người đặt hoa dưới chân người đã khuất. Nơi an nghỉ cuối cùng của nhà văn đã trở thành một địa điểm hành hương cho những người ngưỡng mộ ông. Ngẫm lại những tác phẩm tuyệt vời của ông, họ thở dài ngao ngán. Từng dòng chữ trong các tác phẩm của ông chứa chan biết bao triết lý sống, nỗi đau nhân sinh, những tình cảm sâu sắc đẹp đẽ. Nhưng ngay cả một người đàn ông tuyệt vời như vậy cũng bất lực trước bệnh tật.

Một ngày nọ, có một chồng thư xuất hiện trên mộ của nhà văn.

“Những bức thư em viết cho ông, nhưng không dám gửi ...” - Người lạ thở dài nói.

Một tháng trôi qua, độc giả bắt đầu đọc những cuốn sách khác. Một năm sau, cuộc sống gia đình ông hết buồn phiền. Chỉ với một người là không có gì thay đổi: Cô ấy không ngừng đến thăm mộ nhà văn mỗi ngày, cầu nguyện cho linh hồn của ông được an nghỉ. Cô thường đọc sách của ông nhiều lần, như thể cô đang sống trong các tác phẩm của ông. Linh hồn của nhà văn bắt đầu đến thăm cô trong những giấc mơ.

... Sinh nhật lần thứ sáu mươi của nhà văn được tổ chức trong phòng nghi lễ của Nhà Sáng tạo. Ông thường ở đó qua các sự kiện của mình, đầu tiên là một tiểu thuyết nghiệp dư, sau đó là một người yêu sách tận tụy, sau đó trở thành một nhà văn tài năng. Thời gian trôi đi, ông đã đứng trên bục giảng, phát biểu về văn học. Tại đây, buổi giới thiệu cuốn sách đầu tiên của ông đã diễn ra và ông đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy nhiên, cùng với thời gian, danh tiếng, tiếng vỗ tay và tiếng tăm bắt đầu đè nặng lên ông, rồi ông trở nên thích ẩn mình, muốn trốn khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của sự sáng tạo. Những tác phẩm của ông được viết ra trong sự cô đơn thấm sâu vào tận cùng máu thịt!

Ông đã nhận được rất nhiều lá thư truyền cảm hứng với những mạch truyện đang diễn ra, nhưng trong số đó có một lá thư đặc biệt...

... Và hôm nay, vợ của nhà văn đã mang một số lá thư đến sự kiện này, bà gần như ôm chặt nó trong lòng. Với sự run rẩy, bà chờ đợi màn trình diễn của mình trước một lượng lớn khán giả gồm các nhà văn, nhà thơ và sinh viên nổi tiếng, những người coi ông là người thầy của họ và đơn giản là những người ngưỡng mộ sự nghiệp của người chồng quá cố của bà.

Các con của nhà văn ngồi trên hàng ghế đầu, tự hào về cha mình. Thật tuyệt làm sao khi nghe rất nhiều lời nói tốt về cha! Thật an ủi biết bao khi biết rằng ký ức phước hạnh vẫn còn sống!

- “Người chồng quá cố của tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho văn học” - bà bắt đầu bài phát biểu với những lời quen thuộc của mình trong mỗi cuộc phỏng vấn cho nhiều ấn phẩm – “Ông không chỉ là một nhà văn lỗi lạc mà còn là một người cha và người chồng tuyệt vời. Những cuốn tiểu thuyết của ông, được viết từ đêm này qua đêm khác, được đọc bởi những người thân yêu gần gũi của ông. Tôi thường xuyên ở bên cạnh ông. Tôi là nhà phê bình, là độc giả đầu tiên của ông ấy”.

Và bây giờ không có gì thay đổi trong văn phòng của ông, ngay cả trên bàn của ông các bản thảo, giấy tờ, sách vẫn tiếp tục nằm ở đó. Thời gian dường như đã ngừng trôi: mọi thứ vẫn như lúc nhà văn còn sống. Đôi khi với tôi, dường như cánh cửa sắp mở ra và ông ấy bước vào để hoàn thành kiệt tác văn học tiếp theo của mình...

Vào cuối bài phát biểu, góa phụ của nhà văn đọc những dòng thư từ nhiều bức thư của các độc giả biết ơn. Trước cơn bão của những tràng pháo tay và những giọt nước mắt, bà ấy trở về vị trí danh dự của mình.

“À, nếu tất cả sự chú ý và tôn kính này được dành trong suốt cuộc đời của ông thì chúng ta đáng lẽ đã được sống trong hòa bình và hòa thuận. Sẽ không có gì phải hối hận và ân hận ngày hôm nay...” – Bà nghĩ rồi thở dài chua xót.

Đột nhiên ánh mắt bà dừng lại ở một người phụ nữ đang ngồi ở cửa. Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc và mãnh liệt của đối thủ, bà lấy khăn tay che mặt. Người đàn bà góa đỏ mặt, lòng quặn thắt. Bà ấy bị tổn thương và bị xúc phạm. Chính xác hơn là xấu hổ. Bà ta lo lắng nắm chặt những bức thư trên tay. Lại nhìn về phía người phụ nữ kia một lần nữa: nhưng cô đã không còn ở đó!

Bình tĩnh một chút, bà nghĩ lại những sự việc trong buổi tối đáng nhớ đó. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người phụ nữ khiến bà nhớ mãi khoảnh khắc ấy trong đời...

…….

 “Ông viết và viết hoài! Viết lách để làm gì!” - người đàn bà vừa nói vừa chỉ tay vào các bản thảo mà nhà văn đã viết suốt đêm.

 “Ông không muốn sống trong ngôi nhà đẹp đẽ, tự lái xe hơi, đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Ông chỉ muốn viết và viết...”

“Ông không cần gì ngoài sách!”

Bà ta đến gần giá sách và bật khóc:

“Những cuốn sách quý giá này của ông có thể làm được gì? Ông thậm chí còn không phải là thành viên của Hội nhà văn! Những người trẻ hơn ông rất nhiều đã là thành viên trong một thời gian dài. Ngay cả học sinh của ông cũng được vinh danh, và đọc những bài thơ của chính họ trên những bục giảng vĩ đại! Ôi chao!”

“Anh ấy không phải học trò của tôi!” – Nhà văn dửng dưng đáp.

“Thế ai đã đến nhà chúng ta? Chẳng phải ông đã viết nhận xét cho anh ta sao? Không phải anh ta đã đánh bại ông để xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình sao? Và bây giờ anh ta là thành viên của Hội nhà văn! Anh ta từng là học sinh của ông!” - Người đàn bà tiếp tục nói.

“Chúc anh ta may mắn!” – Nhà văn cũng đáp lại một cách thanh thản.

“Ông là loại người gì vậy? Sao ông không làm đơn gia nhập, hả? Tại sao ông không muốn căn biệt thự ở thung lũng Durmen, căn nhà mà bạn được hưởng? Tại sao ông không tận dụng những lợi ích và đặc quyền dành cho nhà văn? Nhìn đi, có nhiều nhà văn kiếm được vô số tiền nhờ tài năng của họ! Ông đã viết bao nhiêu cuốn sách cho đến nay rồi? Là 7 cuốn rồi đó!”

Bà hét lên mà không đợi câu trả lời của chồng. “Và ông đã xuất bản bao nhiêu cuốn sách? Chỉ mới có hai cuốn thôi! Và ông có nhận được tiền bản quyền cho 2 cuốn này không? Không! Ông thấy đấy, ông không viết vì tiền. Vậy thì tất cả những thứ này để làm gì? Lợi ích của tất cả việc viết lách của ông là gì? Ít nhất thì tòa soạn phải trả lương xứng đáng”.

“Không!” - Cứ như thể nhà văn không nghe lời thấy lời của vợ. Ông vò đầu bứt tai, gạch bỏ thứ gì đó, rồi lại viết.

“Ừ, đợi một chút! Tôi đang viết hồi kết...” - người chồng bình tĩnh nói.

“Không, trả lời câu hỏi của tôi trước đi!” – bà vợ kiên quyết.

Và rồi nhà văn ngẩng đầu lên:

“Tôi không thể sử dụng tài năng của mình để thu lợi. Ồ, nhưng tôi đang nói với ai đây nhỉ?! Bà sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Nếu tôi viết vì lợi ích vật chất... Không, không! Thật khó tưởng tượng... Nếu bà muốn có một ngôi nhà sang trọng và một chiếc xe hơi, ngày mai tôi sẽ sang Nga làm việc. Tôi sẽ làm việc trong ba hoặc bốn năm và tôi sẽ mang lại cho bà số tiền đó. Nhưng, hãy nhớ một lần và mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ viết những tác phẩm sặc mùi tiền bạc! Bà có hiểu tôi không?”

Nhà văn nói trong bình tĩnh, không một chút tức giận khiến người đàn bà đang phẫn nộ cũng phần nào nguôi ngoai. Bà chợt nhớ đến cơn đau tim của ông sau một cuộc cãi vã, điều này khiến bà sợ hãi. “Và thực sự, tôi đang làm gì với ông ấy? Suy cho cùng, vẫn còn thời gian. Chúng ta sẽ có ngôi nhà đẹp và xe hơi...”

Nhà văn đã không ngủ vào đêm đó. Thậm chí không thể viết nổi một dòng. Ông ấy đợi e-mail. Bây giờ ông rất cần những lời nhắn nhủ chân thành truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho ông.

Nhà văn không bao giờ hồi âm những bức thư của một độc giả. Nhưng điều đó không ngăn được độc giả này cứ tận tâm viết đi viết lại. Và hôm đó có thông báo thư mới lại khiến nhà văn rất vui. Rốt cuộc, nhà văn đang rất cần một lời nói hỗ trợ thiệt tâm như vậy:

“Nhà văn yêu quý của em!

Gần đây, trên một tạp chí văn học, em đã đọc truyện Người đang sống của ông. Nó khiến em cảm động tận đáy lòng. Trong nội dung hai cuốn sách của ông mà em có thì lại không có câu chuyện nào như vậy. Nhưng em có thể nói rằng đó là một câu chuyện tuyệt vời, có cốt truyện ngang bằng với cả một cuốn tiểu thuyết. Ông biết đấy, em đã nhìn thấy mình trong nhân vật chính. Em đôi khi cũng vậy, quan sát xung quanh mà không thể tìm thấy người đang sống. Có phải mọi người đang thật sự sống không? Dường như ai cũng mờ nhạt. Em không nghi ngờ rằng ông chính là một người đang sống. Ông không biết em, nhưng em xem ông là người thân thiết nhất của em. Hãy tiếp tục viết những câu chuyện sống động như vậy. Chúc ông may mắn và tràn đầy cảm hứng!

Trân trọng, A.”

Nhà văn nhớ lại truyện Người Đang Sống, sau nhiều lần bị trả lại, cuối cùng cũng được in. Ông nhớ mình đã viết nó như thế nào trong cả tuần không ra khỏi nhà. Ông nhớ là mình đã nhận được lời khiển trách nghiêm trọng về nó, về việc vợ ông vì uất hận đến nỗi đã bỏ các con để về với bố mẹ đẻ như thế nào. Đó không phải lỗi của họ. Tòa soạn cần bài và gia đình cần sự quan tâm. Suy cho cùng, họ cũng là những người đang sống...

Lần này ông quyết định trả lời bức thư.

“A. thân mến.

Tôi đọc thư của em mọi lúc. Những đánh giá chân thành, những lời chúc đã truyền cảm hứng cho tôi. Đôi khi tôi muốn bỏ rơi tất cả mọi thứ, nhưng khi tôi nhận được thư của em, em viết rằng đang chờ đợi một câu chuyện mới từ tôi, thì tôi lại cầm bút... ”.

Ông cứ viết và viết. Và cuối cùng ông đã kết thúc bằng một bức thư rất dài đầy cảm xúc, được thúc đẩy bởi sự đau buồn, buồn bã và lo lắng. Nhà văn cảm thấy từng câu chữ khiến lòng mình nhẹ nhàng và tươi sáng hơn. Khi gửi thư, ngoài sân trời đã sáng. Nhà văn nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn. Khi quay trở lại làm việc, có một e-mail mới.

Và thế là họ bắt đầu thư từ qua lại.

Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp bàn làm việc của chồng, người vợ thấy thông báo trên màn hình rằng có thư mới. Khi bà mở thư, thấy nhiều lá thư được gửi từ một người.

“Nhà văn yêu quý của em!

Trong lá thư trước, ông đã gửi một cốt truyện ngắn gọn về cuốn tiểu thuyết mới của mình. Và ông biết đấy, em không đồng ý về hình tượng của nhân vật chính. Ông mô tả một người phụ nữ mất chồng và tìm thấy niềm an ủi trong trang sách là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy không thể là vậy được! Đàn bà mất đi bờ vai vững chãi yêu thương sẽ chẳng bao giờ đẹp được!

Cô ấy như bông hoa héo úa khi không có người làm vườn chăm sóc. Ý nghĩa cuộc sống của cô ấy chỉ là những cuốn sách. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu một người đàn ông yêu không phải vì vẻ đẹp bên ngoài, mà bởi vẻ đẹp bên trong của cô ấy. Thế nên một tình yêu sét đánh là không mấy thuyết phục. Ông nên xem xét lại điểm đó. Nếu ông muốn, em sẽ giúp ông tạo ra một bức chân dung tâm lý của nhân vật chính. Nhân tiện, em làm việc trong thư viện mà ông thường xuyên lui tới. Em đã nhìn thấy ông ở đó nhiều lần, nhưng em không dám đến gần. Nhưng lần sau em sẽ đến gặp ông. Và em sẽ giúp ông với những bản phác thảo. Thật tốt nếu ông quan tâm đến ý kiến của em.

Trân trọng, A. “

Người đàn bà xóa bức thư mới và lặng lẽ đi vào bếp. Bà nhìn chồng mình, người đang uống cà phê một cách trầm ngâm. Gần đây, ở ông không có sự thể hiện nào nói lên tâm trạng suy sụp. Và trong mắt ông, bà nhận thấy có một tia sáng lấp lánh. Mọi thứ đều rõ ràng...

- “Tôi đi gặp chị gái đây” - bà nói một cách tự nhiên.

- “Mọi chuyện ổn chứ? Có gì đó không ổn à?” - Ông bình tĩnh hỏi.

- “Vâng, chị gái hơi ốm. Tôi sẽ gặp chị ấy một lát rồi quay về ngay”.

Bà đi ra ngoài, đi về hướng thư viện gần đó. Đó là ngày chủ nhật. Vì vậy, bà tìm người gác cổng và hỏi về người phụ nữ có tên bắt đầu bằng chữ A.

Hóa ra chỉ có một người phụ nữ làm việc trong thư viện có tên bắt đầu bằng A. Tên đối thủ của bà là Amina. Người bác cổng háo hức trả lời tất cả các câu hỏi của bà về Amina - về cái chết của chồng cô, rằng cô ấy đã làm việc trong thư viện trong một thời gian dài, rằng cô ấy không có con, rằng cô ấy đọc rất nhiều sách, thậm chí về những gì cô ấy ăn vào bữa trưa. ...

Đó là buổi sáng của một tuần mới. Amina, phục vụ độc giả, nhìn thấy một người phụ nữ lạ trước mặt mình. Cái nhìn đáng ghét của bà ta khiến cô ấy nao núng.

“Nếu hôm nay cô không nghỉ việc và dừng việc viết thư cho chồng tôi thì tôi sẽ làm cho cô xấu hổ trước toàn thế giới!”

Amina kinh hoàng nhìn xung quanh, hội trường chật ních người. Giám đốc đã ở đó, đang giải thích điều gì đó cho ai đó. Xa hơn một chút, các nhân viên nữ đang xếp những cuốn sách mới một cách thân thiện. Nỗi sợ hãi xấu hổ trước mọi người khiến người phụ nữ không nói nên lời.

Cô nhợt nhạt thì thầm:

- “Được rồi, vâng”...

- “Vậy ngày mai ngay cả bóng dáng của cô cũng không có ở đây! Và đừng đeo bám chồng tôi nữa!” - Người phụ nữ rít lên như một con rắn và với dáng vẻ kiêu kỳ, bà ta rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Amina nghỉ việc. Nhà văn lại bị khuất phục bởi nỗi buồn và sự u uất. Vợ ông ta mừng vì chồng bây giờ chỉ thuộc về một mình mình. Nhưng bà ấy đã rất sai lầm...

Một thời gian sau, một cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn đã được xuất bản. Trên trang nhất viết: “Dành tặng người bạn yêu quý A.”

Người vợ sau khi đọc được những dòng chữ này, bất ngờ đã tỏ ra khó chịu. Người chồng không phản ứng gì mà chỉ thở dài ngao ngán trước ánh mắt dò hỏi của vợ.

Không biết Amina đã đọc cuốn sách này chưa.

*

Trong khi dòng đời đang cuộn trong ký ức như một cuộn băng thì cũng là lúc bữa tiệc tưởng niệm kết thúc. Vợ và các con của nhà văn nổi tiếng đã được truy tặng trọng thể. Chẳng bao lâu, bức chân dung của ông trên tường trong sảnh lễ được thay thế bằng bức chân dung của một nhà văn khác.

Chỉ có một người luôn theo dõi vỗ tay nồng nhiệt, lắng nghe những âm thanh cao độ, những lời khen tặng về sách qua khung cửa sổ. Khi rời khỏi tòa nhà, cô quay lại nhìn thêm một lần nữa.

Cô ấy, như mọi khi, nói chuyện tâm giao với nhà văn yêu thích của mình ... “Nhà văn yêu quý của em. Đối với em, dường như không có ai ở xung quanh là đang sống cả...”

Ôm chặt chồng sách vào ngực, cô vội vã đi đến ga tàu điện ngầm…

Khánh Phương dịch

Minh Họa: Đỗ Dũng

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2021

 

Có thể bạn quan tâm