Các nhà thơ thế giới có làm thơ về đại dịch Covid?


Mỗi khi đời sống có những biến động, sự kiện bất thường, các nhà thơ và người yêu thơ Việt Nam đều có những dòng thơ về những biến động, sự kiện đó. Thơ ca chính là tiếng nói của lương tri và tình yêu thương được cất lên để sẻ chia, bày tỏ, thắp lên niềm tin cho con người. Với bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới này, con người đều cần niềm hy vọng và khát vọng để vượt qua.

Vậy các nhà thơ trên thế giới có làm thơ về đời sống trong cơn đại dịch Covid không?

Các nhà thơ Mỹ đã sáng tác những bài thơ về con người, về cuộc sống trong đại dịch Covid và được một trong những tờ báo danh tiếng nhất nước Mỹ là The New York Times tuyển chọn và đăng tải.

Còn một điều đặc biệt là kể từ tháng 3 năm 2020, cuộc sống của hàng triệu trẻ em trên thế giới đã bị đảo lộn bởi đại dịch Covid-19, không được đến trường, phải trải qua những tác động của việc học tập từ xa, phong tỏa và trạng thái “bình thường mới.” Tổ chức Save the Children đã mời trẻ em từ các quốc gia Ý, Mexico, Anh, Nigeria và CHDC Congo viết những bài thơ ngắn về Covid-19, ghi lại trải nghiệm của các em, cuộc sống giữa tình trạng phong tỏa, đại dịch đã ảnh hưởng đến đời sống các em như thế nào... Bất chấp mọi khác biệt, các em đều chia sẻ tinh thần đấu tranh, thống nhất niềm tin hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tên của các em nhỏ đã được Save the Children thay đổi.

Văn nghệ xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ được viết trong thời gian dịch bệnh Covid đang xảy ra trên toàn nước Mỹ, là những chiêm nghiệm giữa tâm dịch của các tác giả gửi đến tòa soạn của báo The New York Times và được các biên tập viên lựa chọn đăng tải trên báo, cùng những bài thơ của một số trẻ em trên thế giới.

 

N. Scott Momaday

(Tiểu thuyết gia, nhà thơ, giải thưởng Pulitzer trao cho tác phẩm hư cấu năm 1969).

Trong thời dịch bệnh

 

Chúng ta bị buộc phải ở trong nhà.

Khi dám mạo hiểm ra ngoài

Ta vô cùng thận trọng. Hàng xóm của chúng ta

Dù mỉm cười, nhưng trong mắt họ tồn tại

Sự e dè và nghi kỵ.

Họ giữ khoảng cách của mình,

Và chúng ta cũng vậy, đồng thuận bất thành văn.

Phần lớn nỗi sợ của chúng ta không thể nói

                                                                      bằng lời

Chưa kể đến cuối cùng còn có sức nặng của

                                                                    tập quán,

Sự dịu dàng đến từ những an ủi thuộc lòng.

Ta chống chịu những suy nghĩ tận diệt

Và đo đạc khoảng cách đến với cái chết.

Tử thần cũng đeo một chiếc khẩu trang.

Nhưng thử nghĩ xem, có thể trong vận họa

Lại có cái may nếu chúng ta tìm thấy nó.

Ẩn mình trong bóng tối của nỗi sợ hãi chúng ta.

Nhưng hãy khám phá nó và hiểu nó là hy vọng

Hơn thế nữa; nó là món quà của cơ hội.

Chúng ta có cơ hội hiếm hoi để chiến thắng,

Để tìm ra một giải pháp đổi mới thế giới.

Chúng ta còn có thể tốt hơn trước.

Chúng ta có thể cải thiện tình trạng con người.

Chúng ta có thể tưởng tượng, rồi đấu tranh để

                                                                       thức nhận

Tiềm năng để hướng tới thiện lương và đạo đức.

Ta có thể vượt qua dịch bệnh, chiến tranh và

                                                                         nghèo đói.

Ta có thể bảo vệ mục đích thiêng liêng của mình.

Chúng ta có thể quyết định bản chất ta là ai

Và ta có thể trở thành ai. Chúng ta tận tâm vì

                                                              mục đích này

Vì chính chúng ta và vì những thế hệ sau.

Tồn tại một tương lai tốt đẹp hơn, và ta có thể

                                                                 đảm bảo nó.

Hãy gánh vác sứ mệnh này, và chứng minh

mình xứng đáng với số phận tốt nhất của mình.

 

 

Michael R. Whitney

Làm việc tại nhà

 

Nhớ lại những ngày khi tôi còn mường tượng

Là làm việc tại nhà sẽ thật là tuyệt.

Chẳng cần đến xe hơi, cà vạt và com lê,

Chẳng bao giờ còn cần đến việc đi lại hằng ngày.

Tôi có thể làm việc trong bộ đồ ngủ, hoặc

                                                             chả mặc gì cả

Và chẳng hề bận tâm sếp đang bước vào phòng.

Tôi chỉ cần ăn vận khi phải họp trên Zoom.

Rồi lúc đó cũng chỉ việc dọn dẹp một góc nhỏ

                                                                trong phòng.

Và sẽ tuyệt biết bao khi không bị ai theo dõi

Khi tôi thi thoảng nhấp một ngụm rượu Scotch.

Và giờ điều đó xảy ra, giấc mơ của tôi

                                                  chẳng thành sự thật

Bởi làm việc tại nhà chẳng khác gì sống trong

                                                                             sở thú.

Một chiếc lồng đầy khỉ cũng không thể tệ hơn.

Sự ồn ã và tắc nghẽn khiến tôi phải nguyền rủa.

Với tất cả mọi người ở cạnh, không thể có

                                                tĩnh lặng và yên bình.

Đó hoàn toàn không phải những gì tôi nghĩ

                                                khi muốn nếm trải nó.

Chúa ơi, làm việc tại nhà, tôi không làm được gì.

Và thậm chí còn tệ hơn – nó chẳng vui tẹo nào.

Giờ đây tôi lại khao khát những ngày được

                                                                               đi làm.

Làm việc tại nhà, hóa ra, chỉ là giấc mơ của kẻ

                                                   ngớ ngẩn.

Doug Terry

Mùa xuân tĩnh lặng

ở một thị trấn

lọt giữa các thành phố

 

thị trấn này bị bỏ hoang như thể nó đã chết

nhưng bằng cách nào đó những bông hoa trắng

và hồng đã bung nở trên khắp mọi cây

                                                                   xung quanh

những chồi non xanh mướt mọc trên

                                                                những   bụi cây

bầu trời xanh dịu với những đám mây lười nhác

                                                trên đường đi của chúng

thiên nhiên đang ăn mừng trong khi đàn ông,

                               phụ nữ và trẻ em trốn ở trong nhà

hay chỉ đi lại ở một cự ly ngắn trong một nhóm

     nhỏ sợ hãi gồm những người họ cách ly cùng

thật kỳ lạ

nhưng trong chặng đường dài của lịch sử

                       nhân loại nó không mấy bất thường

chúng ta đã biết đến điều này hàng nghìn năm

con người trốn chạy khỏi sự tàn phá của bệnh tật

sẽ ăn mòn nội tạng bên trong họ như

                                              thưởng thức một bữa ăn

và khiến cho ruột gan họ tuôn trào ra

xuống những nấm mồ đất vẫn còn tươi mới

chúng ta đã biết điều này

nhưng chúng ta đã vô tình phủ nhận nó

hoàn toàn không hay biết gì về cái chết

                                                                của chúng ta

chúng ta nghĩ rằng chúng ta miễn nhiễm

thị trấn đôi khi câm lặng

đặc biệt vào những buổi tối sau bữa ăn

tất thảy mọi người đều đi trốn

và đây là thời khắc duy nhất

trong ký ức của những người đang sống

khi người hàng xóm của bạn có thể giết bạn

chỉ bằng một câu xin chào

 

Felicia Nimue Ackerman

(Nhà thơ, giáo sư triết học tại trường Đại học Brown).

Linh hồn lựa chọn

sự giãn cách xã hội

cho mình

 

Đại dịch này đã khiến tôi tò mò là liệu Emily Dickinson (nữ nhà thơ lớn Mỹ thế kỷ XIX – ND) sẽ cảm nhận thế nào về giãn cách xã hội.

Linh hồn tự lựa chọn xã hội cho riêng mình,

Rồi đóng sầm cửa lại.

Cô ấy giữ khoảng cách giãn cách

Sáu bộ(*) hoặc là hơn.

Thản nhiên, cô nhận thấy đám đông bất cẩn

Bên ngoài cổng nhà mình;

Thản nhiên, cô để ý thấy đám người vô

                                                                 trách nhiệm

Vẫn đang liều mạng.

Tôi biết cô ấy từ những kẻ ngốc nghếch này

Không chọn một ai cả

Rồi cô hướng tâm trí của mình đến những

                                                                          người bạn

Đang gặp gỡ bằng điện thoại.

_____

(*) Một đơn vị đo chiều dài của Mỹ, khoảng 30,48cm

 

Erika Fine

Ðiều ước

 

Tuần nữa trôi qua, tuần thứ tư, tuần thứ năm,

Và bình thường trở thành một điều hoang đường.

Tôi muốn được ôm, tôi muốn được siết chặt

Tôi muốn dịch bệnh chết người này được

                                                                         kiểm soát.

Tôi muốn đi lại giữa đám đông.

Tôi muốn nhấc bức màn tật bệnh này lên.

Tôi ngồi, cô lập trong ngôi nhà của mình,

Và khao khát được hòa nhập, du lịch, dạo chơi.

Năng lượng của tôi đã cạn kiệt -

Tôi muốn những rắc rối bình thường của tôi

                                                                               trở lại.

 

 

Vilma, 10 tuổi, đến từ Mexico

 

Trước khi có virus, tôi được đến trường, mọi thứ

                                                                rất hạnh phúc.

Giờ đây tôi thấy mọi người đeo khẩu trang và

                                                                     ít xe cộ hơn

nhưng tôi hạnh phúc hơn khi có nhiều thời gian

                     bên mẹ và có nhiều ngày để chơi hơn.

Tôi sợ rằng gia đình và bạn bè mình sẽ bị ốm.

Tôi nhớ chơi đùa với bạn bè ở trường.

Tôi nhớ đến thăm nhà ông bà.

Tôi mơ gặp người bạn thân nhất của mình và

                                         cùng nhau đến bãi biển chơi.

Khi cuộc phong tỏa này xảy ra, tôi vẽ tranh,

                                       tôi chơi và làm bài tập về nhà.

Tôi mong chuyện này sớm chấm dứt để có thể

                                                                  gặp lại bạn bè.

Khi tất cả chuyện này chấm dứt, tôi sẽ đến

                                         công viên để chơi ván trượt.

Mọi chuyện sẽ đi qua, chúng ta sẽ ổn, nếu chúng

      ta chăm sóc bản thân và rửa tay, con virus sẽ

                                                                    bị tiêu diệt.

Hãy ở nhà để chúng ta có thể được ra ngoài.

 

 

Leonardo, 14 tuổi, đến từ Ý

Tự do

 

Sự cách ly này khiến tôi nghĩ,

trong khi tôi chỉ muốn bị nhấn chìm vào những suy nghĩ

rằng ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, gợi lại cho tôi về sự thuần khiết

niềm hạnh phúc của nó

dường như tôi ở phía bên kia, đang mơ về tự do của mình.

 

Dhruvi Vasani

(Tác giả bài thơ này mới 10 tuổi, là một học sinh lớp 4).

Sự im lặng

 

Tôi là tiếng trẻ em khóc.

Tôi là thứ khiến bạn run rẩy và sợ hãi

                                       trên giường lúc đêm khuya.

Tôi là bóng tối bạn sẽ nhìn thấy khi nhắm mắt lại.

Tôi là con sói săn lùng bạn trong một khu rừng

                                                                        mịt mùng.

Tôi là những dãy núi hùng vĩ nhưng hiểm trở

                                                               xuyên thấu mây.

Tôi là bông hồng bạn muốn hái nhưng

 không thể bởi gai của tôi sắc nhọn tựa lưỡi dao.

Tôi là ánh trăng soi sáng màn đêm.

Tôi là cơn ác mộng mà bạn trốn chạy.

Tôi là cơn bão tuyết sẽ quét sạch bạn.

Tôi là cơn sóng sẽ nhấn chìm bạn xuống.

Tôi là sao Bắc Đẩu tỏa sáng trên bầu trời đêm

                                                                        xanh thẳm.

Tôi ngọt như đường với những người tôi yêu.

Tôi chua như hàng triệu quả chanh với những người đã làm tôi hay người thân của tôi tổn thương.

Tôi là sự im lặng ngày một lớn dần trong tai bạn.

Tôi là tôi,

Tôi là người tôi sẽ phải trở thành,

Tôi là người tôi muốn trở thành.

Tôi là tôi.

 

 

Brian L. Grant

Virus

 

Chúng ta có một thứ virus của sự hoài nghi và

                                                                                sợ hãi.

Chúng ta có một thứ virus của sự thiếu thốn và

                                                 nạn bán vũ khí tràn lan.

Chúng ta có một thứ virus của thất nghiệp và

                                                     tiền thuê nhà chưa trả.

Chúng ta có một thứ virus của những

       chuyên gia truyền hình và kiến thức sai lệch

Tôi có một thứ virus của những buổi tối bị hủy -

                                                          những ngày bị hủy

Lịch trống không, thoát khỏi áp lực của việc nói

                                                                              đồng ý.

Điểm đến là nhà. Suy nghĩ vẩn vơ.

Lựa chọn đánh mất. Tự do nhận được.

Chúng ta tiêu diệt virus bằng những câu hỏi.

Chúng ta tiêu diệt virus bằng những chân lý

                                                                được thử thách.

Chúng ta tiêu diệt virus bằng lòng tốt.

Chúng ta tiêu diệt virus bằng sự kiên nhẫn.

 

Bonnie Shaw

Thời trước đây

 

Trước khi sống giữa một đại dịch, chúng ta từng đi ăn trưa với bạn bè tại nhà hàng & xì xụp húp súp với những mẩu bánh quy mà ta bẻ vụn bằng ngón tay trần, những ngón tay bình thường không tạo ra nỗi sợ hãi, không phải là những phương thức truyền bệnh.

Trước những ngày tự cách ly, đi mua sắm chỉ là một việc vặt thường ngày, đôi khi là một thói vui, tản bước qua Costco (Hệ thống siêu thị bán lẻ lớn ở Mỹ – ND), uống thử nước trong những cốc giấy nhỏ bánh protein & kẹo chocolate & bỏng ngô & khoai tây chiên giòn, đi dạo & dùng thử & mua những túi lớn bông cải xanh & rau chân vịt & salad trộn hạt điều kiểu Á & những hộp phô mai hảo hạng khổng lồ & đương nhiên, giấy vệ sinh.

Thời trước đây đã lùi sâu vào ký ức như thể nó đã diễn ra mười, không, hai mươi năm trước khi chúng ta còn sống ở một miền đất khác tự do & di chuyển & cười nói & ôm chặt & ngồi chơi ở phòng khách nhà nhau, được sống, được tồn tại, nói chuyện hàng giờ không phải tính toán khoảng cách an toàn, không cần phải đeo khẩu trang N95 hay găng tay nitrile, không phải sợ hãi lo lắng.

Giờ chúng ta sống trên một miền đất khác, sợ sệt & bối rối; tâm trí chúng ta luôn phải ghi nhớ việc rửa tay, không sờ lên mặt, không chạm vào các kiện hàng hay thư nếu không đeo găng tay & lau bằng Clorox & đúng, ghi nhớ để lo lắng, như thể nỗi lo lắng băn khoăn sẽ tạo ra một bức tường sừng sững được bao quanh bởi con hào đầy nước khử trùng bốc mùi & khói nồng nặc để đảm bảo chúng ta được an toàn trên miền đất mới đầy ô nhiễm & bệnh sốt & nghẹt thở & cái chết này.

Chúng ta không được phép quên Thời trước đây, khi ta có thể chạm vào tay nắm, chuông cửa, bì thư, gói hàng U.P.S. (Công ty chuyển phát nhanh quốc tế ở Mỹ – ND), mặt bàn ăn nhà hàng, bàn phím của đồng nghiệp, tay của người khác, gương mặt của chính chúng ta. Chúng ta không được phép quên những bữa tiệc tối, buổi đọc sách tập thể, cổ động chính trị, biểu diễn hòa nhạc, phim chiếu rạp, nghi lễ tôn giáo, biểu tình, đám cưới, đám tang. Chúng ta đã chia ngọt sẻ bùi cùng nhau ở Thời trước đây.

Liệu đến bao giờ chúng ta có thể chung sống trở lại?

 

Gradi, 14 tuổi, đến từ nước CHDC Congo

Giam cầm

 

Chúng ta đã từng được sống khỏe mạnh.

Gặp gỡ những người thân yêu,

gia đình và bạn bè của mình.

Ngày nay, chúng ta buộc phải cách ly ở trong nhà.

Không được đến trường, không nhà thờ,

                                                               không gặp gỡ.

Ai cũng buộc phải đeo khẩu trang và tuân thủ các lời khuyên phòng chống dịch để có thể chống lại thứ đại dịch mang tên Coronavirus.

Phạm Minh Quân tuyển chọn và dịch

Nguồn Văn nghệ số 39/2021

Tin liên quan

Tổ chức tọa đàm khoa học về đại thi hào Italy Dante Alighieri tại Việt Nam

Kỷ niệm 700 năm ngày mất đại thi hào Dante Alighieri, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việ ...

Ra mắt “Mahabharata bằng hình - Thiên sử thi vĩ đại nhất của Ấn Độ”.

Đông A books và NXB Dân Trí liên kết vừa cho ra mắt tác phẩm “Mahabharata bằng hình - Thiên sử thi v ...

Nữ quyền đầu thế kỷ XX: Như vệt sao băng

Bức tranh lịch sử về làn sóng nữ quyền từ 100 năm trước hóa ra rực rỡ và phong phú hơn chúng ta ngày ...

Văn học miền núi và đóng góp của Phạm Duy Nghĩa

Trong văn xuôi Việt Nam đương đại viết về miền núi, Phạm Duy Nghĩa là cây bút có thành tựu. Anh đã t ...

Việt Nam và Nhật Bản hợp tác xuất bản tranh truyện

Cuốn tranh truyện "Những người bạn" do Đốm Đốm - nữ họa sĩ Việt Nam minh họa vừa được Nhà ...

Tài năng nhiều vẻ

Biển cuồng nộ và những vụ đắm tàu, cảnh quan u ám, tàn tích và những quái vật bí ẩn. Một cuộc triển ...

Ngọn lửa nhiệt tình đã cháy lên

Anh luôn là như vậy. Đó mới là anh, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đ ...

Tái bản cuốn sách "Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam"

"Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam" của nhà văn Vũ Ngọc Phan ra mắt bạn đọc lần đầu năm 19 ...

"Frankenstein" phiên bản đặc biệt hiếm được bán với giá 1,17 triệu USD

Frankenstein" là ấn bản tiểu thuyết cổ điển Gothic “đặc biệt hiếm” của nữ tác giả Mary Shelley. ...

Những ghi chú về nghệ thuật của Kundera

Một cuộc gặp gỡ không được kiến trúc rắn chắc như hai tập tiểu luận trước đó, Nghệ thuật tiểu thuyết ...

Abdulrazak Gurnah và những áng văn ‘dịch chuyển’

Sinh ra ở Zanzibar và rời đến Anh năm 18 tuổi – hai nền văn hóa đã đóng vai trò quan trọng trong sự ...

Booker Quốc tế tôn vinh sự đa dạng văn chương thế giới

Giải Booker Quốc tế 2021 vừa được trao cho At Night All Blood is Black, một tác phẩm viết về đề tài ...