March 28, 2024, 7:07 pm

Bụi trần bay như mơ. Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Chàng mải miết đắp chân dung tôi trên bãi biển. Cảm giác chàng đang đắp một thiên thần và hơn cả sự linh thiêng. Thủy triều lên. Tôi biết rồi sóng sẽ xóa khuôn hình ấy cát hoàn cát trôi ra biển, nhưng chàng cần một pô ảnh. Chàng hào hứng gọi tôi đến ngắm. Tôi lặng yên. Đẹp không? Chàng dò hỏi và nét mặt khờ đi. Tôi thấy nó không giống mình. Mãi rồi tôi quỵ xuống bên tôi. Anh chắc nó không giống ai trên trái đất này chứ? Chàng thoáng buồn, gật. Sao em hỏi vậy? Tôi lắc đầu bâng quơ: Nếu nó không giống bất cứ người phụ nữ nào, thì đó chính là em. Tôi ngồi xuống bên tôi, lặng lẽ. Sóng duềnh lên. Chàng biết tôi nhìn ra ngoài khơi là đang nhớ người lính ấy.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Tôi trở dậy. Cái gương tủ cách vài thước nhưng hắn không hay. Hắn đang nhớ lại một giấc mơ. Giấc mơ khiến tôi giật tỉnh. Một đám tang. Kỳ lạ. Trong chuyến du lịch, hắn lại thấy một đám tang! Quay nhìn, giường trống. Cô vợ chắc cuốc bộ ra biển từ tinh mơ đón mặt trời. Tôi muốn kể cho nàng nghe về một đám tang hiện ra từ mù sương. Hắn cúi gằm, uể oải. Ngước lên thì toàn thân rợn, có luồng khí thoát lên đỉnh đầu kiểu như linh hồn vọt khỏi thân. Có ai vừa nhoáng hiện trong gương, trắng. Hắn quay người. Vùng mình tới gạt tấm màn che. Mặt trời đã lên cao, rọi thẳng vào mắt hắn.

Tôi choàng dậy toát lạnh. Tỉnh rụi. Trời còn tối. Chúng tôi không bật đèn ngủ. Chiếc gương tủ vẫn trước mặt, tôi ngồi trên giường vô tình soi mình vào đó song chẳng rõ gì. Rõ ràng có một bóng trắng vụt hiện rồi biến mất trong gương. Đó không hẳn là người, ma thì hắn chưa tin bao giờ. Nàng bảo, vậy à, vậy anh hãy gọi ly cà phê và ra ngoài nghĩa địa một mình vừa nhâm nhi vừa ngắm trăng, tại sao không? Hắn không trả lời được.

Ánh nắng rọi vào khiến căn phòng rõ mọi đồ vật, hiện lên con người hắn. Tôi nhìn ra bờ biển vẫn tưởng sẽ thấy nàng giữa người người trên cát dẫu biết điều này hoang tưởng. Mắt hắn phóng ra dải sóng trắng xóa ùa vào, tay vuốt đầu bâng quơ. Hắn vẫn chưa cảm nhận được cái đầu mình bóng loáng, sau một đêm ai đã dọn tóc sạch sẽ. Hắn chiếu lại giấc mơ qua màng não. Nàng ngạc nhiên. Nhưng rồi nàng tưởng vị chồng mới đang ngạc nhiên bởi tấm thân mỹ diệu còn lấm cát khi nàng từ bãi tắm trở về. Nàng tới giường xếp bộ đồ trên đó. Hắn không tin nổi, sao lại thế kia. Người phụ nữ sao trở thành thế kia. Hắn tới bên như ma dẫn, tay run run sắp chạm vào xương hông cô ta thì, nàng đứng lên. Cô vợ cũng thấy điều gì ở hắn thực đáng ngờ. Nàng đứng im nhìn tôi với khuôn mặt trắng toát.

Bờ biển xuất hiện dòng người kéo dài ngút mắt. Không hề có một mẩu thông tin cho đến tối qua tôi và nàng còn ngồi ăn ở nhà hàng bên bờ biển. Điều kỳ khôi không dừng ở đó. Bãi tắm nổi tiếng này được kiểm soát chặt chẽ từng du khách, nói gì đến một lễ hội. Tôi căng mắt tưởng vỡ mạch máu ở tròng. Không phải lễ hội. Mà là một đám tang! Em hiểu điều anh đang nói không. Anh nghe cả tiếng em trong cái đám tang ấy.

Hắn ùa tới lôi quần áo mặc vào. Dĩ nhiên là rất gần cái gương tủ đứng. Hắn thoáng nghĩ sẽ soi lại mình trước lúc bước khỏi khách sạn. Chợt nhớ máy ảnh. Tôi cuống lên lục va li, móc tê-lê đắt giá hiện thời. Đứng ở đây thu lại những pô toàn cảnh. Cô vợ nhăn nhó với thú chơi quá phí tiền của hắn. Nàng bảo việc chi cho một chiếc máy như vậy sẽ khiến chuyến du lịch rút ngắn. Tôi thuyết phục chúng ta sẽ có một bộ ảnh hoàn hảo; em sẽ có những bức chân dung rất tuyệt trên facebook. Ta sẽ tiết kiệm bằng cách lược đi những món đặc sản. Kể cả việc em muốn mua những bộ áo tắm nữa chứ, nàng bảo.

Từ khung cửa sổ của căn phòng rẻ hạng nhất, tôi thực sự mãn nguyện. Ống kính bằng công nghệ na nô vẫn có thể thâu trọn một thân hình khả ái mơ màng nào đó trên bờ biển. Nếu từ đây có thể tìm ra nàng thì đó là điều bất ngờ nhất dành tặng cô vợ của hắn. Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, chúng tôi đứng nhìn biển rất lâu. Nàng khóc và xin tôi đừng giận. Thời gian khiến những chiếc áo của anh ấy mốc meo rồi nhưng em không quên nổi con người ấy. Em không thể quên người lính tội nghiệp vừa cưới vợ đã hành quân ra trận. Em không quên được bộ hài cốt người ta tìm thấy. Anh tin không, bộ hài cốt thì nào biết ai, nhưng em nhận ngay ra anh ấy. Có ai tin không! Nàng khóc và gục đầu vào vai tôi xin tha thứ. Anh ghen, hãy đuổi em đi đi. Tôi ôm đầu nàng vỗ nhẹ lên vai. Thôi nào. Sau chuyến đi này ta sẽ lập bàn thờ; em còn ảnh của anh ấy chứ? Nàng khẽ gật, rồi nói nhỏ, em có mang anh ấy theo đây.

Mặt trời lún xuống. Biển thênh thang và khí lạnh bắt đầu.

Đám tang lọt vào ống kính. Hắn thu cả vòng eo của biển. Người như sóng cuộn về phía trước chiếc quan tài khủng. Họ khóc. Dòng nước mắt tuôn xuống cát. Âm thanh khuếch đại từ chiếc loa ở đâu đó giữa đám đông khuyên mọi người hết sức ghìm nén cảm xúc.

Tôi bấm máy lia lịa, xong một loạt lại bật lên xóa những bức hỏng, vẫn sợ dung lượng thẻ nhớ không đủ. Hắn bỗng ngưng tay trước một bức ảnh được phóng lớn. Nhưng tôi chừng lặng bởi yếu tố khác: Âm thanh. Không hiểu nổi, tiếng khóc của trùng trùng người đưa tang ngoài kia, tiếng sóng biển, tiếng gió rít, tiếng cảnh báo mọi người hãy cẩn thận trước phận người quá mong manh phát từ loa phóng thanh, hắn bỗng nghe một lượt. Cảm xúc đầu tiên, chính như hắn ở ngay nơi âm thanh phát ra, hắn nghe ngay ở nơi mọi âm thanh phát sinh chứ không phải nghe bằng đôi tai trên tầng cao khách sạn.

Tầm nửa đêm tôi choàng dậy. Nàng hỏi anh gặp ác mộng à? Tôi lắc đầu, ngẩn ngơ rồi từ từ nằm xuống. Âm thanh mơ hồ lội qua trí não. “Yêu cầu mọi người đeo kính”. Tôi cũng được phát một chiếc kính màu. “Đeo vào, bạn sẽ không chịu đựng nổi sức nóng của sự thật đâu.”

Một tiếng gào khiến tôi rùng mình, cảm giác toàn thịt da rữa nát tuôn rơi. Nghe quen như tiếng cô vợ. Hắn nhìn lại chiếc giường bên kia để trống cả đêm qua. Bộ áo quần ngủ và đồ lót được trút bỏ trên đó một cách cẩu thả không hề giống với phong cách của nàng. Tôi chau mày liên tưởng đến một con rắn lột xác còn vương máu.

Nắng gắt, hắn biết là nắng quái tuy ở đây người ta không biết đến cách gọi dân gian đó. Tôi thu tê-lê, đám tang đang gần hơn với khách sạn. Gần như mọi người đều đeo kính màu. Tất thảy mọi người đều hóa trang. Như một vũ hội. Đủ loại người, hắn bấm cận cảnh những khuôn mặt hết sức kì dị. Tiếng khóc vẫn ào ạt theo sóng biển truyền về bên kia đại dương. Một đám tang vĩ đại nhất thời đại. Một đám tang với sự tham gia của nhiều quốc gia, nhiều giai tầng, nhiều tôn giáo. Biển rào rạt, tôi cảm nhận được từng tiếng khóc dường như đồng hiện trên mặt phẳng tuyệt đối. Hắn lần theo tiếng thét của vợ. Những bộ đồ sặc sỡ, đều được làm bằng giấy; quả là điều nằm ngoài óc tưởng tượng phong phú của hắn. Hết thảy mọi người đều khoác trên mình những bộ trang phục bằng giấy. Tay tôi run bắn khiến phải kê ống kính lên cửa sổ giữ cho ảnh sắc nét.

Cô vợ đi về phía biển lúc hắn còn say ngủ sau quãng thời gian trằn trọc sau khi giật tỉnh bởi giấc mơ. Đám tang của ai? Câu hỏi lóe lên song tôi không có thời gian tìm lời giải. Hắn phải lần theo tiếng gọi của nàng. Không phải, nó là tiếng gào ở phía sau chiếc quan tài khủng.

“Làm ơn. Hãy để tôi được khóc. Anh không thấy hạnh phúc khi khóc sao! Anh không thấy khi tuôn nước mắt chúng ta hạnh phúc vô biên sao. Nếu tôi không được khóc vào lúc này xin hãy hủy tôi cùng đống vũ khí tối tân phía sau kia. Bởi chiến tranh đã chết! Và những giấc mơ đã chết! Anh hiểu lời tôi chứ. Làm ơn…”. Không ai để ý đến nàng, đơn giản họ đang khóc và không thể cưỡng niềm hạnh phúc trào dâng. Tên bảo vệ đám tang vẫn gỡ tay nàng khỏi huyệt. Nàng gào lên thảm thiết. Hắn giật thót. Không nhìn ra khuôn mặt, nhưng âm thanh ấy tôi từng nghe trong lần người ta tìm được hài cốt của chồng nàng từ chiến trường xưa. Và dĩ nhiên tôi không thể không nhận ra chiếc váy nàng thích bận vào những lễ hội dẫu giờ đây nó được làm bằng giấy.

Dòng người vẫn nối thêm và họ chen nhau sấn về phía trước để mong có cơ hội chạm vào chiếc quan tài khủng. Hắn nhận ra những vị nguyên thủ quốc gia trên địa cầu này, những nhân vật nổi tiếng, những ngôi sao ở các lĩnh vực nghệ thuật và giải trí khắp châu lục, những khuôn mặt quá quen thuộc xuất hiện dày đặc trên truyền hình, báo chí và mạng ảo. Có vị khoác nhầm áo thánh lễ; có bậc đạo nhân xỏ lộn dép đi ngủ; có kẻ với bộ râu cằm mới cạo nham nhở. Tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc với áo vest cà vạt, mãi mới nhớ là cha xứ vốn là bạn học hồi phổ thông đang dương cao Thánh giá. Dòng người như thác cuộn về. Đi đầu vẫn là tu sĩ bận y phước điền nghiêm trang thanh tịnh. Còn lại dòng người hóa trang và hầu hết đeo kính màu. Hắn nhận ra cả loài Dạ xoa và A tu la hung hăng hiếu thắng, cả loài quỷ đói với cái bụng bự mà cổ họng bằng lỗ kim miêu tả trong kinh. Tôi còn nhận ra những tù nhân chiến tranh được tha bổng; và lúc đám tang khởi hành quãng dài, nhiều trong số họ bỗng kiếm đâu để khoác lên mình những bộ cánh tuồng như bước ra từ trong những hội nghị hòa bình. Tôi nhận ra loài động vật bậc thấp đi sau loài động vật bậc cao, tung tăng như vừa thoát khỏi lò mổ. Chúng chạy loạn xạ, len lỏi dưới rừng chân ngáng trở vũ điệu hân hoan bất tận. Hắn nhận ra một nhóm cuồng tuệ cuồng sĩ đeo hư danh trước ngực. Tôi còn may mắn nhận ra những vị thánh đang từng ngày phát xuất loại từ trường siêu thiện, họ gầy đi nhiều và lẫn vào đám thường dân. Nắng trong hơn, sóng tung bờ lóng lánh. Cứ một đoạn, người ta lại vung lên cao một nắm tiền, chúng bung ra tuyệt đẹp qua ánh nắng chiếu xiên rơi lả tả xuống dòng người như một hoài niệm không lời kết.

Loa phóng thanh lục ục rồi bật tiếng cảnh báo tiếp theo về một quầng mây đen, yêu cầu mọi người không được níu quan tài để cuộc hạ huyệt đúng giờ trước cơn giông đang về. Nhưng gió thì đã nổi. Tôi phải chạy ra với nàng, phải lôi nàng khỏi đám tang. Chiều qua nàng còn đứng ở kia ngắm biển. Nàng bảo mặt trời lặn thật tuyệt. Tôi đã nhớ đến máy ảnh song im lặng bên nàng trong phút giây yên tĩnh lạ thường. Nàng bảo em sẽ cố xóa người lính ấy. Nhưng khuya khoắt nàng vẫn đứng bên cửa sổ nhìn trăng. Trăng xanh vỡ trên biển loang giữa màu đen vô tận. Nàng muốn đó đây ngắm biển đến kiếp sau.

Tiếng bật tách của nắm đấm cửa. Cô vợ bước vào khiến hắn suýt đánh rơi chiếc máy ảnh giá trị. Mắt hắn căng nhức. Nàng ngạc nhiên nhìn. Nàng ngạc nhiên với sự ngạc nhiên của hắn. Có gì lạ. Nàng ngó lại mình…

Gió thốc tới. Chuỗi âm thanh rít lên. Chiếc huyệt khủng vẫn không xê lệch. Những ngọn đuốc lớn đặt phía trên vẫn đỏ tuôn lên bầu trời những cuộn khói đặc. Tôi vọt ra cửa phòng xuống cầu thang. Không còn một ai trong khách sạn, vắng cả bảo vệ. Chiếc màn hình khổ lớn treo ở phòng lễ tân đang truyền hình trực tiếp đám tang trên toàn cầu. Hắn lao ra cổng, lao ra biển chạy ngược bờ cát. Một trận cuồng phong sắp sửa. Nàng có thể đuối sức ngã xuống và muôn vàn đôi chân xéo lên. Tôi bật khóc bởi đã quá ích kỷ với những pô hình. Tôi biết mình sẽ không thể chen được vào đám tang kia nói gì đến tìm ra nàng. Nước mắt sục lên. Một cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh dâng trào.

Hắn đã kìm nén, đã cố ngủ. Chẳng hiểu sao tôi lại ngóc đầu dậy buột miệng, anh mơ thấy ai đó bảo “chết rồi à?” Cô vợ nhìn hắn trong bóng tối, dường như vẫn nhận ra nét lo âu. Nàng ấp bàn tay vào má hắn bảo đừng nghĩ quẩn, mơ chỉ là mơ. Không, hắn thốt lên anh nghe rõ ràng; anh nhớ mình đã hỏi “sao lại chôn ngoài biển Nước Mắt?” Nàng bó gối nhìn vào tấm gương tủ lấm bóng đen trước mặt. Ánh trăng xanh rưới vào.

Luồng gió bất thường thốc tấm màn che cửa sổ, soi khuôn mặt thất thần. Gió xô tôi nhẹ bẫng về phía đám tang. Cơn lốc ào tới đám tang lạnh lùng cuốn phăng y phục bận trên tất cả mọi người đưa tiễn. Một khung cảnh huy hoàng hiện ra. Vô vàn những mảnh giấy đủ sắc màu tung lên bầu trời, cái khung cảnh quá bất ngờ khiến tôi tức nghẹn gục xuống. Cuộc hóa trang lộng lẫy bây giờ trơ lạnh triệu triệu bộ xương. Tất cả người, chỉ là những bộ xương. Anh gục đầu nhìn lại mình, kinh ngạc đến đau thắt mặc dầu anh không còn quả tim nữa. Chỉ là một bộ xương! Anh nhớ ngay chiếc gương tủ trước giường ngủ mà từ tinh mơ đến giờ chưa kịp soi lần nào. Một bộ xương.

Hắn lật bật dùng đôi bàn tay với những lóng xương trắng hếu bật máy ảnh để kiểm chứng điều huyễn mộng. Thảy những bức ảnh chụp đám tang, hết thảy mọi người, ồ không, chỉ là những bộ xương. Tôi bấm đến bức ảnh cô gái với đôi mắt sũng, cuốn hút hắn chụp liên thanh ghi lại dòng nước mắt tuôn. Giờ thì đôi mắt bằng máu kia biến mất, chỉ là hai lỗ hỗng trơ lạnh, cái mũi đã rơi đâu mất và tất nhiên khuôn ngực cô ta cũng không nốt; chỉ là bộ xương sườn rỗng còn khuôn hình tuyệt mỹ mất dấu những bộ phận gợi lên niềm dục cảm. Tôi đè luôn nút lướt ảnh để tìm bóng dáng của vợ, thấy đám tang di chuyển sinh động, dòng người bây giờ là những bộ xương khô gầy từng bước nhẹ bẫng; ở họ vẫn đầy sức sống đầy năng lượng trong cái đám tang được tham dự duy nhất trong đời. Những bộ xương vẫn không ngừng khóc, nước mắt tràn ra biển. Hắn dừng lại ở tấm ảnh cưới. Nụ cười chúng tôi trong ngày viên mãn, đâu rồi, chỉ là hai cái đầu lâu gần nhau với hai hàm răng dính khít.

Ánh nắng đổ xuống như mật ong. Từ tốp đầu đám tang, những bộ xương của tu sĩ rực lên vùng sáng lóa. Những bộ xương không ngừng tỏa sáng nhiều sắc màu vi diệu. Chiếc quan tài vẫn thẳng băng trước trận gió lốc điên cuồng. “Làm ơn hãy để tôi được khóc. Chiến tranh đã chết! Và những giấc mơ đã chết…”. Tiếng nàng thảm thiết. Tôi gượng dậy dồn sức ngược về phía đám tang.

Ngủ đi. Chỉ là mơ thôi. Không. Anh thậm chí còn hỏi, “sao không chôn ở núi Xương Trắng?”; anh nghe rất rõ em hiểu không!

Nàng vẫn còn đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng xanh trên mặt biển. Tôi tới bên nàng thủ thỉ, ừ, thì là mơ. Tôi nắm tay nàng lại giường, rồi chúng tôi thiếp đi. Tỉnh dậy quờ tay đã không còn nàng, chỉ cái gương chưa rõ hình trước mặt. Tôi bước tới soi mình. Phản trong gương một người đàn ông đang bước xa ngoài biển. Xa nữa là bóng dáng người phụ nữ với tấm khăn choàng mỏng tang tung trong gió.

Mặt trời dưới biển đỏ lòm như khối máu rữa đông. Em có muốn ghi lại hình ảnh này không? Nàng vẫn im lặng. Cái im lặng đầy quý phái. Nàng đang nghĩ gì tôi đoán được. Nếu người lính ấy còn sống biết đâu tôi sẽ đấu với anh ta. Chúng tôi sẽ có cuộc chiến thầm lặng mà khốc liệt. Nhưng hắn muốn biết có thực ghen với một con người đã thành ảo ảnh.

Nàng quay lại, xòe nắm tay thon trước mặt tôi. “Anh biết gì đây không?” Tôi nhìn nắm bột trắng giữa lòng tay với những ngón tay không ai có thể vẽ đẹp hơn. “Anh ấy, người chiến binh giữa hai ta đó”. Nàng nói và bật khóc. Tôi bàng hoàng, chưa kịp cúi đầu lọn gió đã vén lòng tay nhỏ xinh nàng, bung lên vầng bụi trắng huyền nhiệm lung linh trên dải sóng.

Nguồn Văn nghệ số 36+37/2022


Có thể bạn quan tâm