April 19, 2024, 8:40 am

Bỗng dưng trời đổ mưa

Trời chớm hè. Nắng cái, mưa rào. Cây lá mỡ màng, vạn vật sinh sôi. Đôi bồ câu chúi cái đầu xinh xinh ngó bể nước, đứng rỉa lông và gù nhau trước mái hiên thật tình tứ. Hoa sứ đỏ lối đi, phong lan lặng lẽ tỏa hương trên giàn. Con Anh Vũ thi thoảng lại rít lên cái giọng khàn khàn như của người hút thuốc lào lâu ngày: “Có khách... có khách...”. Mọi khi cất tiếng hót như thế thì nó sẽ được lão Thự âu yếm bóc cho quả chuối, nhưng hôm nay thì khác. Tiếng kêu của nó càng làm cho lão Thự điên tiết. Đôi bồ câu âu yếm nhau lại khiến lão mủi lòng. Đã hơn một năm lão phòng không gối chiếc. Ai bảo mụ vợ đẻ cho lão tám mặt con lại không ở cả đời với lão mà vội ra đi sau cơn cảm xoàng. Không có người rót rượu xới cơm cho, đêm hôm lạnh lẽo khiến lão tủi thân. So với các cụ trong làng thì lão cũng sắp thất thập cổ lai hy, còn cơm cháo non nước gì mà tủi thân trách phận. Nhưng lão Thự lại không bằng lòng với sự sắp đặt của ông giời. Gừng càng già càng cay nhé! Trống trải thế này bố ai mà chịu được.

Minh họa của PHẠM MINH HẢI

Ngày xưa lão Thự cũng oai phong ra phết. Đội trưởng đội bèo dâu, chủ nhiệm hợp tác xã rồi chủ tịch xã hai khóa. Lão hát hay, đàn giỏi và cải lương thì mùi phải biết. Lúc cao hứng lão hát khúc Xàng Xê, thanh vắng lão đổ khúc Dạ Cổ Hoài Lang, khiến các chị các cô có chồng bộ đội cứ buồn não nuột. Thế nhưng các bà vẫn thì thầm vào tai nhau gặp lão Thự là phải cảnh giác. Chồng đi vắng nhớ để con dao ở đầu giường kẻo có ngày gặp họa. Có chị đang vớt bèo hoa dâu thấy lão đi qua thì lờ tít ấy thế mà lão vẫn véo von câu Vọng cổ:

- Em có thương anh thì đừng vội lấy chồng. Chồng của em giờ cách xa ngàn dặm, đâu có thương bằng tình của anh đâu...

Mặc xác lão, chị vẫn lúi húi vớt bèo. Biết rằng hát mãi cũng chẳng xong lão lội đại xuống ao:

- Mình không nghe anh hát hay sao? Lời thương anh tỏ cả vào câu hát rồi đấy.

Chị vẫn mải vớt bèo và lẩm bẩm:

- Hát thì mặc xác ông, thương nhớ gì cũng mặc nhà ông. Tránh ra cho tôi với bèo kẻo trưa rồi.

Chẳng để cho chị nói tiếp, lão nắm lấy tay người vớt bèo chớt nhả:

- Ở đây chẳng ai biết đâu, chỉ có mình với ta, xong việc như vứt đá xuống ao bèo tấm ấy mà. Mình ừ đi nhé!

Ừ này! Cái tát như trời giáng vào khuôn mặt đang nhăn nhở của lão Thự. Không ngờ vớ phải mụ đàn bà đáo để, Thự vừa tức vừa tiếc, bước đi và tự an ủi: Có sao đâu! Đàn bà tát là nó tát yêu ấy mà. Con ấy rõ dại thèm bỏ cha đi mà còn sĩ, đã thế bố đếch cần nữa. Để mà muối dưa.

 


Có thể bạn quan tâm