April 24, 2024, 2:18 pm

BIỂN MƠ

Đôi tay nhỏ bé mềm mại với những ngón thon dài của Dung đã bất ngờ nắm lấy tay Sinh, đôi mắt biết nói như muốn bảo, hãy đi với em, đến chỗ có hoa muống biển, em sẽ chỉ cho anh thấy vẫn còn hoa muống biển nở muộn đẹp đến thế nào. Sinh thấy toàn thân thể như có luồng điện chạy qua, mặt anh ngây dại, những ngón tay mềm mại lại khẽ bấm vào cổ tay anh như lôi cuốn như thúc giục như nũng nịu như sắp sửa giận hờn.

Sinh thấy một màu hoa muống biển tím ngát đang rung rinh trong đôi mắt trong, mùi thơm rất lạ đang bảng lảng quanh anh, mùi con gái. Anh nghiêng người, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nghe rạo rực đang dâng ngập lòng. Anh đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc mây bồng bềnh đang đổ dài sau lưng Dung, cái cổ cao kiêu hãnh đã ngả vào vai anh, đôi mắt càng nhìn anh đắm đuối, đôi môi chon chót hoa lựu khép hờ, cả khuôn mặt Dung đã ửng hồng như trái đang chín. Trái tim anh đập thình thịch như muốn nảy ra khỏi lồng ngực khi nó đang vô tình được chạm vào khuôn ngực non tơcũng không giấu được những nhịp đập rộn ràng. Sinh không thể cưỡng lại được khát khao đang bùng lên như ngọn lửa, anh nhắm mắt, khi cánh tay chắc nịch đã xuống ngang lưng ong ôm riết lấy thì đôi môi anh đã gặp đôi môi đỏ chon chót mềm ướt như hoa lựu sớm đầu hè của Dung, nhịp thở của họ trộn vào làm một, át cả tiếng sóng biển đang khao khát lăn vào bờ đang tung bọt trắng xóa.

Này, Sinh! Một tiếng nói ồm ồm quen quen cất lên sau lưng Sinh, cả hai giật mình, cô gái vùng khỏi tay Sinh chạy mất hút lên đồi. Sinh mở mắt, hốt hoảng quay lại,cậu Thăng đang ngồi chồm hỗm nhìn Sinh. Trần nhà và bốn bức tường sơn vàng đập vào mắt Sinh, tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi chạy tích tắc.Gớm, ngủ say sưa quá. Mặt trời đang lên giữa biển rồi kìa mà còn mơ với mộng. Tự dưng sáng nay tôi đau đầu quá, định nhờ ông trực giúp ca của tôi.Sinh đưa tay sờ lên má, lên môi,thấy đôi môi vẫn còn ươn ướt, thấy má vẫn còn rừng rực nóng và đâu đây vẫn phảng phất mùi con gái. Sinh biết anh đã lại mơ, giấc mơ về tình yêu đôi lứa mà bấy lâu nay anh khao khát kiếm tìm. Khác là, lần này thì khuôn mặt cô gái đã hiện rõ trong mơ, đôi môi anh đã biết đặt nụ hôn lên người tình trong mơ, chứ không như những lần trước, chỉ có đôi bàn tay mềm mại với những ngón thon dài nắm lấy tay anh, vùi mái tóc vào vai anh, và những giọng nói thầm thì khe khẽ vang lên, còn anh thì không thể nào cúi xuống để nhìn rõ mặt cô gái, cho đến khi không thể chờ đợi hơn được nữa, cơn hờn dỗi cuốn bước chân cô gái chạy dài trên bãi cát bỏ mặc Sinh đứng nhìn theo nuối tiếc.

Đứng trên ngọn hải đăng, điểm cao nhất của đảo phóng tầm mắt nhìn ra xa, chưa bao giờ Sinh thấy cảnh tượng thiên nhiên lại đẹp như sáng hôm nay, những mảng màu xanh của mây trời, nước biển, của núi đồi, cây cối...tất cả đang biến hóa sắc màu trong ánh bình minh, một bức tranh sơn thủy mà màu sắc luôn biến đổi từng giây, Sinh nghĩ đến Dung với đôi bàn tay bé nhỏ và những ngón tay thon dài mềm mại đang thêu hoa đính hạt lên tấm lụa, Sinh đã ngắm trộm và mê mẩm đôi bàn tay ấy trước khi quen với chủ nhân.

Sinh vào nhà anh Chương định bàn với anh việc tổ chức đêm lửa trại đoàn kết quân dân. Anh Chương là cán bộ xã phụ trách văn hóa, là đội trưởng đội văn nghệ xung kích của địa phương. Hai anh em đã hẹn nhau sẽ lên chương trình sớm để còn tập luyện. Nhưng, chiều ấy đến nhà anh Chương thì Sinh lại nhìn thấy một cô gái khá xinh gái đang ngồi dưới tán lá xanh khâu vá, thêu thùa những chiếc váy áo rực rỡ. Sinh vốn nhát gái, lại là gái lạ đến đảo thì Sinh càng ngại tiếp xúc, anh đứng ngoài cổng định chờ anh Chương ra thì gặp nhưng khốn nỗi anh Chương đi mãi không về còn cô gái thì cứ luôn tay rút chỉ. Cô ấy thêu và đính họa tiết cho những chiếc váy với sự say mê và tỉ mẩn, cánh tay đưa lên đưa xuống nhịp nhàng mềm mại đến nỗi nhìn trộm một lần đã khiến Sinh không thể cưỡng lại để quay vào nhìn trộm lần thứ hai và lần thứ ba... Chưa bao giờ Sinh được nhìn ngắm một đôi bàn tay dễ thương đến thế, vì cũng chưa bao giờ anh nhìn ngắm tay ai lâu đến thế, duy có một đôi bàn tay, nhưng giờ thì nó đã tuột khỏi tay anh từ lâu. Anh không dám chắc là đôi tay cô gái này đẹp nhất nhưng với anh nó dễ thương nhất. Đôi bàn tay trắng hồng thon dài và nhất là không hề gây móng, điều hiếm thấy ở các cô gái bây giờ, nó khiến cho đôi mắt của anh chốc chốc lại liếc vào. Những ngón tay thon dài khéo léo vẫn cần mẫm rút kim, cho đến khi cái đầu nghiêng nghiêng kia ngẩng lên, đôi mắt đen dài ngạc nhiên nhìn chiếu tướng vào kẻ đứng bên hàng rào cạnh cánh cổng, cái miệng nhoẻn cười làm quen, rồi cô gái cất giọng nói dịu dàng gọi chị Chương báo có khách.

Sinh không thể không vào. Chị Chương mang nước ra bàn và giới thiệu, Dung, em gái chị, từ đất liền ra chơi được hai hôm nay. Nghe Dung nói chuyện một lúc, Sinh buột miệng khen Dung khéo tay. Chị Chương cười, chú khen thế thì có là khen phò mã tốt áo, may mặc là nghề của dì ấy đấy. Anh Chương vớ được em vợ ra chơi như thêm tay thêm chân, giao cho dì ấy một đống những trang phục cũ của đội văn nghệ nhờ cắt sửa, chỉnh trang lại cho đẹp để chuẩn bị đêm lửa trại quân dân đấy. Anh ấy lại còn muốn giữ dì ấy ở lại tới đêm lửa trại. Sinh cười hỏi, Dung đồng ý chứ? Ở lại với chúng tôi, vui lắm. Dung cắn một đốt chỉ vừa thắt nút, rồi cười khoe ra hàm răng trắng bong, em còn tính xem sao, nếu ở lại là em đi quá dự kiến mấy ngày. Chị Chương nói, cô đi chơi thì chỉ có mấy người khách hàng mong chứ ai mong mà lo với lắng, cứ ru rú ở nhà với mớ vải vóc quần áo làm gì cho nó già người. Tuổi trẻ cứ phải đi đó đi đây cho biết chứ lấy chồng như chị rồi thì chỉ đi ra đảo này theo chồng thôi, đến về quê cũng phải tính toán. Tại chị đảm đang quá, anh Chương cũng còn phải lo việc chính quyền. Chị Chương nghe Sinh nói thế tủm tỉm cười vẻ hởi lòng hởi dạ. Lúc ấy, Dung vừa sửa xong cái váy vàng mà Sinh thấy mấy chị mặc để múa nón bài Việt Nam quê hương tôi. Chị Chương lại bảo Sinh cứ ở đây chơi đợi anh Chương về, chị còn vào trong nhà giặt đống quần áo hôm qua anh cùng đội đi dọn dẹp vệ sinh ở khu trạm xá.

Nói chuyện tới lúc anh Chương về thì Sinh biết thêm về Dung, là em út trong gia đình, học hết lớp 12, đi học may, đã mở một tiệm may thời trang ở gần chợ. Sinh cũng kể cho Dung nghe, bố là bộ đội đã hưu, mẹ cấy thêm ba sào ruộng,Sinh ra đảo đóng quân đã được ba năm, nhà có hai chị em, chị cả đã lấy chồng có hai con, một trai, một gái. Ngay đêm ấy về, Sinh có vẻ khó ngủ, cứ nhớ về những câu chuyện đã nói với Dung, tự chất vấn tại sao khi mới quen người ta lại cứ chia sẻ về lí lịch kiểu đó. Cậu Thăng nằm cạnh thấy Sinh trở mình hỏi, lo lửa trại sao mà không ngủ đi? Sinh gật. Có anh Chương chỉ đạo cùng, lửa trại cháy rừng rực suốt đêm, tiếng hát át cả tiếng sóng biển ấy chứ. Sinh gật đầu mà vẫn thao thức. Thăng lại tỉnh dậy gắt, ông sao vậy, nhớ người yêu rồi à? Sinh đành nằm im thin thít, Thăng đã không hề biết, Vân đã đi lấy chồng, Sinh cũng chẳng kể ra làm gì. Thăng đang sức trẻ, vừa ra đảo, đang nhiều háo hức, lại mới biết yêu. Thăng chỉ thấy Sinh không nhận được thư Vân nữa, thắc mắc, Sinh ậm ừ rồi lảng chuyện. Nhiều lúc nhìn thấy đồng đội nhận được thư người yêu, Sinh lủi thủi đi ra chỗ khác ngồi cầm tờ báo lên đọc để che giấu cảm xúc nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc trộm  theo dõi nét mặt đang biến đổi của mấy anh lính trẻ, của cả mấy anh lính già được thư vợ cũng hơn hớn như trẻ được quà, có vài câu trong thư khiến họ thích chí đọc to cho nhau nghe Sinh vẫn không hề bỏ sót.

Đêm. Trăng sáng, hắt cả một vệt dài vào đầu giường. Sinh nghiêng người ra phía cửa sổ để ngắm trăng. Ngày xưa Vân nói trong một đêm trăng khi hai đứa rủ nhau đi chơi dọc bờ sông, nếu có con gái đầu lòng, Vân sẽ đặt tên là Nguyệt. Ngồi trên thành cống Chằm, hai đứa nói những câu chuyện chẳng ra đầu ra cuối. Sương xuống ướt tóc hai đứa mà Sinh còn chưa dám nắm tay Vân mặc dù trước khi đi ra đây Sinh đã quyết tâm cao độ phải biểu lộ tình cảm đã giấu giếm bấy lâu cho Vân hiểu. Cho đến khi nhờ có con sâu róm thông rơi xuống bụi cỏ gà, Vân chạm tay vào buốt nhói đã kêu thét lên, Sinh mới nắm vội tay Vân lên lấy vạt áo lau sạch, đoạn giết con sâu róm, lấy nhựa của nó bôi lên tay Vân. Bàn tay Vân nhỏ bé, chịu nằm im trong tay Sinh.Sinh cầm đôi bàn tay áp lên má lên miệng mình rồi thì thầm hỏi, Vân có thích con trai đi bộ đội không? Vân có thích yêu bộ đội không? Chừng như mắt Vân đã long lanh hơn, má Vân nóng bừng hơn  khi tay Sinh chạm lên má Vân. Vẫn còn ngạc nhiên khi nghe Sinh hỏi như thế, nhưng chưa nói được câu gì thì có tiếng bố Vân húng hắng ho từ bụi chuối, thế là Vân rời tay Sinh ra, vội vã chạy ra đằng sau nhà kho đi về nhà vì sợ bố bắt gặp. Hai đứa khi ấy vừa học xong lớp 12.

Ngày Sinh lên đường là một ngày mưa rả rích, chiếc khăn tay Vân thêu tặng Sinh đã ướt đầm vì Sinh dùng để lau nước mưa, lau cả mấy giọt nước mắt bởi Vân đã không thể đi ra tận chỗ tập trung ở huyện để tiễn Sinh lên đường. Những dòng xe chở tân binh chuyển bánh, những cái nắm tay vội vã và những đôi mắt nhìn nhau đăm đắm, lưu luyến chẳng rời, mẹ Sinh bảo cứ hệt như những buổi đưa tiễn lính ra chiến trường năm xưa, hệt như buổi mẹ đi đưa bố lên đường đấy! Xưa hay nay, chiến tranh hay hòa bình, có buổi đưa tiễn người yêu nào mà không lưu luyến đâu? Sau này Sinh đã luôn tự hỏi vì sao Vân không tiễn anh lên đường, người mà anh muốn nhìn thấy nhiều nhất là Vân thì đã không đưa tiễn anh lên đường, chỉ có đêm hôm trước, Vân đến cùng với đám bạn trong lớp tới chia tay với Sinh, câu chuyện là chung, chỉ có ánh mắt là dành riêng cho nhau.

Ba tháng sau. Sinh viết thư về, Vân vẫn ngập ngừng, vẫn gửi thư đều cho Sinh, trong thư có những cảm xúc ngập ngừng. Lần về phép để rồi sau đó Sinh nhận công tác ở đảo, Sinh rủ được Vân đến chơi nhà một cậu cùng đi lính, đến để gửi quà cho bố mẹ cậu ấy. Lúc hai đứa ra về, trời sập tối nhanh, Sinh đạp xetới gốc xà cừ giữa đồng thì bỗng Vân ngả đầu vào lưng Sinh. Sinh phanh xe, định quay lại, nhưng Vân bảo, Sinh cứ ngồi yên thế, đừng quay lại, Vân sẽ không chịu được. Vân ôm Sinh từ đằng sau, đầu ngả vào vai Sinh. Sinh nắm chặt đôi tay Vân ôm trước bụng mình, lòng thấy chếnh choáng như say sóng. Lúc sau Sinh cảm nhận thấy lưng áo mình đang ướt, những giọt nước mắt nóng hổi của Vân đã chảy ướt đầm lưng áo Sinh. Sinh ôm lấy vai Vân hỏi, Vân chỉ lắc đầu, Sinh để cho Vân khóc trên lưng Sinh lần này thôi.

Vân đi lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình, nay đã có con đầu lòng, chị gái Sinh bảo, tên con gái Vân trùng với tên cái Nguyệt mà cậu đã đặt cho con chị. Sinh im lặng.

Sinh về nhà chơi, đi qua cổng nhà đẻ Vân, đi qua chỗ cống Chằm, qua chỗ gốc xà cừ đã thấy không đau đáu khi nghĩ tới chuyện Vân đã lấy chồng, đã có con nữa. Chị gái nói sẽ giới thiệu cho cô em họ chồng, nhưng Sinh bảo, có duyên thì tự chúng em tìm tới nhau không cần ai giới thiệu. Nhớ đảo, nhớ biển quá, Sinh ra đảo sớm hơn hai ngày. Chẳng hiểu sao, vừa bước chân tới đảo là nỗi nhớ nhà đã trồi lên nhọn như mầm cây bàng vuông.

Càng ngày, lòng Sinh càng chống chếnh, nhất là mỗi khi đứng lặng ngắm biển chiều hay trèo lên ngọn hải đăng nhìn ra bốn phương tám hướng, nhớ nhung rất mơ hồ và hỗn độn, nó trộn vào nhau, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người thân, nhớ xóm làng, có cả nhớ Vân. Nhưng Sinh biết, nhớ Vân giờ là nhớ lại kỉ niệm thời trai trẻ, như nhớ hình bóng quê nhà. Sinh cầu mong cho Vân hạnh phúc và dần dần nghĩ tới chuyện mong tìm một ai đó cho riêng mình, anh khao khát tìm đượcmộtngười con gái yêu anh say đắm và thật lòng, người sẵn sàng hi sinh rất nhiều để yêu một người lính đảo xa. Nhưng càng khao khát thì tình yêu càng xa vời. Hai lần về phép, thủ trưởng và gia đình giao nhiệm vụ tìm người yêu lấy vợ mà không tìm thấy người nào như thế, Sinh lại ba lô ra đảo, lại quay quắt lòng mình trong nỗi khát khao. Khát khao đến cháy bỏng, khát khao đến thẫn thờ, nỗi nhớ không có điểm tựa cứ chơi vơi như con tàu giữa biển khơi. Nhiều đêm thao thức thèm được một cái nắm tay con gái, một vòng eo để được ôm ghì, một đôi môi để được khao khát nụ hôn, một mái tóc dài để được vục đầu vào hít hà mùi hương bưởi hương chanh, lúc ấy Sinh thấy toàn thân căng cứng, mồ hôi toát ra, anh vùng dậy lao ra sân bóng chạy mấy vòng cho mệt bã ra. Trở vào ngủ thì lại chìm vào giấc mơ, Sinh nhìn thấy một cô gái đang đi tìm hái hoa muống biển, Sinh đi theo nhưng thế nào lại để lạc mất đối tượng, chỉ còn thấy một màu hoa muống tím ngắt chập chờn trước mắt và con bướm trắng chấp chới bay lên.

Đang ngắm trời biển cây nước, Sinh thấy anh Chương dẫn Dung ra ngọn hải đăng. Nhìn thấy Sinh, Dung khoe tìm được mấy bông muống biển nở muộn đẹp quá, sắc tím cứ thẫm đi. Sinh nghe, ngẩn người nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vung vẩy bông hoa, nhớ lại giấc mơ đêm qua, Sinh thấy má mình bỗng nóng giần giật, còn cánh môi thì cứ máy liên tục, Sinh tránh cái nhìn của Dung, tránh nhìn cả đôi tay nhỏ nhắn có những ngón thon dài đang chìa cho anh ngắm hoa muống biển. Đợi cô em vợ đi ra xa, anh Chương kể, lâu lắm nó mới vui vẻ như vậy, kể từ cái ngày nó trả lễ người ta. Sinh tò mò về việc Dung trả lễ là sao, anh Chương kể: có người làm mối, anh ta đến tìm hiểu, yêu nhau được ba tháng thì xin cưới. Đã ăn hỏi, đăng kí, bắc rạp, mổ lợn rồi, chỉ chờ tới hai chiều hôm trước ngày cưới nhà trai sang dẫn cưới và đón dâu lần một là coi như ván đã đóng thuyền thì bất ngờ có một cô gái vác cái bụng to như cái thúng cái đến, khóc lóc bảo là người yêu cũ, giờ anh ta bỏ mặc cô ấy có chửa để đi lấy Dung, mong Dung thương lấy đứa bé côi cút sắp chào đời. Dung chết lặng, rồi lao vào trong buồng đóng sập cửa lại vật vã khóc lóc trong đó. Một tiếng sau đi ra, bảo bố mẹ sắp lễ để Dung mang trả, không cưới xin gì hết. Họ hàng, bố mẹ có lời khuyên hãy bình tĩnh xem thực hư thế nào, anh ta có yêu thật không hay bị cô ấy cho vào tròng rồi đến đây phá đám, lợn thì đã thành cỗ, nếp đã nấu thành xôi, rượu đã rót, khách đã tới, nhất là đã đăng kí trước pháp luật thì đã là vợ chồng rồi. Không ngờ trông người nhỏ nhắn, hiền lành là thế mà lúc này Dung trở lên can đảm lạ thường, Dung nói, đã gọi điện cho anh ta rồi. Thà bị đau một lần còn hơn đau khổ cả đời khi phải sống với một người lừa dối. Đã ba năm trôi qua mà Dung vẫn bị ám ảnh về đàn ông, ai đến cũng sợ bị lừa gạt, sợ bị tổn thương lần nữa. Sinh lặng người khi nghe chuyện về Dung. Kể xong, anh Chương bảo đi về trước, xã hôm nay có cuộc họp.

Phía dưới dốc, Dung đang trèo qua mấy tảng đá để đi tìm hoa dại thì bỗng Dung trượt chân ngã. Sinh lao xuống. Ống quần Dung đã bị đá xé rách toạc, bắp chân rớm máu, Sinh bảo để tôi cõng cô vào trạm băng bó, Dung đỏ mặt ngượng ngùng. Cứ thế Sinh nắm lấy tay Dung sốc lấy người lên lưng mình cõng chạy lên trạm. Sau khi đưa Dung về, Sinh cũng không hiểu vì sao Sinh lại dám cả gan nắm tay rồi cõng người ta khi người ta còn chưa cho phép.

Tối, Sinh đến chơi nhà anh Chương nói để bàn bạc về chương trình. Mọi việc đã đâu vào đấy, không phải lo gì đâu, nói rồi anh Chương bảo đi họp, chị Chương lại đi giặt, còn mỗi Dung ngồi chơi với Sinh. Chuyện về hoa muống biển, về ngọn hải đăng, về biển, về dân trên đảo, mọi lần nói với người khác Sinh chẳng có hứng thú gì vì nó quá quen, rất đỗi giản dị thế mà nói chuyện với Dung thì anh lại thấy sao mà nó thú vị, lãng mạn đến thế. Lúc Sinh ra về, Dung đi theo tiễn Sinh ra tới ngoài cổng thì định quay vào ngay để chuẩn bị trang phục cho đêm lửa trại. Sinh lừng chừng muốn níu Dung lại trò chuyện thêm vì chẳng muốn tạm biệt lúc này, nhưng chưa biết nói gì, ngửa mặt nhìn thấy trời đêm nhiều mây đang kéo đến, thấy có hơi lạnh, Sinh buột miệng, có khi là đảo sắp đón mưa, Dung chưa biết mưa trên đảo nhỉ? Dung gật đầu, bao giờ thì mưa hả anh? Có thể là đêm nay, hoặc sáng mai thôi, tình hình này thì đến nhanh mà đi cũng nhanh, đêm mai vẫn có thể đốt lửa trại vui văn nghệ được. Đôi bàn tay Dung đưa lên vuốt vuốt tóc. Có chú lính nào đó đã nói, con gái duyên nhất là đưa tay lên vuốt tóc mai của mình, Sinh thấy đúng là như thế, lòng anh bộn rộn, tiếng trái tim đập thình thịch nhưng rồi anh chẳng nói được gì nữa khi Dung nói lời tạm biệt.

Lúc nằm trên giường nghĩ lại cảnh Dung nhìn mây trời nghe Sinh tiên đoán mưa và đưa bàn tay lên vuốt tóc, Sinh lại tiếc. Sinh đã cầm bàn tay đó để cõng chạy vào trạm suốt một chặng đường dài, sao đêm qua lại không dám cầm bàn tay đó lần nữa mà lại đi nói mấy lời dự báo thời tiết vu vơ thế chứ? Có phải đêm nào mây đến là trên đảo cũng có mưa đâu? Nước trong bể của đơn vị, của các nhà dân cũng đang cạn dần rồi, mấy luống rau trồng sau nhà cũng đang háo nước mưa, nước ngọt đang vàng rũ ra. Từ khi chưa gặp Dung thì cũng có nhiều đêm mây đen kéo ùn ùn tới phủ kín cả bầu trời song đã có đêm nào có mưa đâu? Mai mà trời không mưa nếu gặp Dung thì biết phải ăn nói làm sao? Nghĩ miên man rồi Sinh thiếp đi từ lúc nào. Giấc mơ lại đến với Sinh, Dung cầm tay Sinh đặt bông hoa muống biển vào tay anh, rồi anh bạo gan nắm lấy đôi bàn tay êm ái đó kéo lại mình, Dung nhắm mắt và Sinh cũng nhắm mắt, anh cúi người xuống, lướt môi mình lên môi Dung hôn một nụ say đắm.Tỉnh dậy giữa đêm, người Sinh vẫn còn rung lên những cảm xúc khó tả.

Trời đã không mưa cho tới tận lúc đốt lửa trại vui văn nghệ xong. Nhìn thấy Dung  trong phòng chờ giúp mấy chị vận trang phục lúc Sinh đi lấy phích pha nước mời khách mà Sinh chỉ biết cười. Sinh để ý Dung đã cười nói suốt trong đêm giao lưu, về cuối chương trình, mọi người vui vẻ nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa,Sinh và Dung đối diện nhau trong vòng tròn đó, vì Sinh đã không ra kịp, tay Dung với những ngón thon dài nhỏ nhắn đang bị cậu Thăng và một chị trong đội văn nghệ nắm dắt đi, ánh mắt Sinh nhìn Thăng như táp lửa. Dung vẫn cười hát như chẳng để ý tới sự hậm hực trong lòng Sinh. Ánh lửa bập bùng, tiếng sóng biển xô vào bờ đá dào dạt như cảm tình đang dâng mãnh liệt trong lòng Sinh. Mấy lần hai người đi sát vào nhau để cho Sinh nhìn sâu vào mắt Dung, còn Dung thì cúi xuống tránh cái nhìn như thiêu đốt đó. Trời về khuya, lúc đống lửa sắp tàn, thì trời bỗng có mấy tiếng sấm và loáng thoáng có những hạt mưa rơi xuống. Mọi người bịn rịn chia tay, lục đục rủ nhau mau ra về còn hứng nước mưa. Sinh như được mưa tiếp thêm cho lòng tin, sức mạnh, thấy dáng Dung đi một mình liền chạy đuổi theo, đưa cho cô tấm áo mưa mỏng, giục, Dung mặc vào kẻo ướt, rồi để anh đưa Dung về. Em... biết đường rồi. Biết nhưng chưa thuộc được bằng anh, đường mưa trơn gập ghềnh đá sỏi, cây cối rậm rịt, trời lại tối thế này. Dung lặng im, hai bàn tay đan vào nhau, những giọt mưa rơi nặng hạt hơn, bám đầy lên tóc, lên má, Sinh định quàng áo mưa khoác cho Dung thì Dung chợt cầm tay anh giữ lại, những ngón tay mềm mại thon dài đang nắm cổ tay anh, và giọng Dung khẽ vang lên như tiếng mưa rơi, mình đội chung đi kẻo anh ướt mất. Sinh nắm tay Dung, mắt nhìn vào mắt Dung đầy khát khao và đắm đuối, biển đảo đợi mãi, cuối cùng thì mưa đang về rồi, em có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì cơ, hơi thở của Dung đã sát bên cằm Sinh, đôi mắt Dung đang từ từ khép lại, tiếng phập phồng của ngực biển, Sinh nhắm mắt để cho môi anh tự tìm đôi môi đỏ ướt cánh hoa lựu vừa hé nở.

Nguồn Văn nghệ số 16/2019


Có thể bạn quan tâm