March 29, 2024, 5:10 am

Bí mật của thời gian

“Thời gian không chờ ai, không có gì đổi được, người ta luôn quên điều đó và khi nhớ thì đã bẽ bàng”. Lời tâm sự của một nhân vật trong truyện có khiến ai đó giật mình, bối rối? Sự hữu hạn của thời gian chẳng phải là điều mới mẻ. Nhưng sống thế nào trong quỹ thời gian ngắn ngủi của đời người thì mãi vẫn là một bí mật, mà mỗi người tự nắm giữ cho chính mình. Nhà văn chỉ đánh thức trong bạn ý niệm về điều đó, ngay bây giờ, ngay lúc này.

(Phong Điệp)

 

Cho tất cả những người

đang chạy đua cùng tuổi trẻ

 - Cái đồng hồ ai tặng hả? Đẹp đó! Thuận vỗ vai Chánh, đặt xấp tài liệu lên bàn, rời đi trước khi kịp nghe Chánh trả lời “ờ tự mua”.

Cái đồng hồ cát trên bàn chết cứng nhìn anh, như muốn hỏi, anh lượm tôi về làm gì. Anh không biết phải trả lời nó sao. Sáng nay, khi đang đi mua thêm cà phê để cứu cái đầu ì ạch và đôi mắt sắp đổ sụp, anh thấy bên kia đường chá lên ánh sáng, thứ ánh sáng vẫy gọi. Lấp lánh ma mị hấp dẫn, tới lúc anh nhận ra đã đứng giữa đường, tay cầm cái đồng hồ, người đi đường vừa hay kéo anh tránh một chiếc xe máy lao ẩu kèm tiếng chửi thề.

Một cái đồng hồ cát làm bằng đồng mạ và thủy tinh bị hư, cát không chảy nữa. Những hạt cát kẹt đó, dù không đếm được thời gian, thời gian vẫn chảy không ngừng. Thứ thời gian tàn bạo, khi ta càng ép mình gấp gút, nó càng cuồn cuộn chảy, xối xả chảy.

Chánh nghi hoặc nhìn cái đồng hồ, chờ đợi điều gì đó từ nó. Một điều lạ lùng, thứ mà tinh thần anh đói từ rất lâu. Ngay sáng nay thôi, anh đã ước thầm một điều gì đó xảy ra kéo anh khỏi guồng quay này. Anh thèm những bí ẩn, kì dị cũng được, lấp vào chỗ trống bị hụt trên con đường anh phải chạy mỗi ngày. Con đường thẳng băng và một ổ gà ở giữa. Anh là chiếc xe bon bon được canh chỉnh đúng giờ giấc, luôn vấp phải ổ gà vào một lúc cố định, cau mày nhăn mặt và vội vã chạy tiếp. Nó vẫn ở đó chờ anh vấp vào, dù không gây quá nhiều phiền phức, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó, cái ổ gà ấy. Anh đang trông đợi gì ở một cái đồng hồ người ta làm rớt bên đường cho điều mà lẽ ra anh phải tự mình làm?

- Trầm ngâm vậy nhóc? – Chị Hường không biết đã đứng cạnh bàn làm việc của Chánh từ lúc nào, khệ nệ ôm mấy thùng đồ, mỉm cười nhìn anh.

Đôi mắt chị Hường còn nguyên vết thâm đậm mỏi mệt, nhưng nụ cười rạng rỡ. Chị đem lại cảm giác của một khu vườn nhỏ sau cơn bão, giập nát nhưng những nụ còn giữ trong nách lá kịp bung ra tưng bừng tươi ngời sáng lên đón nắng. Hôm nay chị đến dọn đồ đạc và rời công ty. Chị nghỉ việc, về quê mở tiệm tạp hóa nhỏ. Khi tháng sau là được thăng chức, chị vẫn chọn rời đi. Không bộ váy công sở màu xanh sậm cứng đờ, chị dịu dàng váy bông mềm rũ, mặt cũng trút hết lớp trang điểm cầu kì, đôi mắt rực lên như con chim non lấy đà chuẩn bị bay vào bầu trời rộng lớn đầy những hiểm nguy không biết trước. Cả công ty ai cũng nói chị khùng. Công việc ngon lành vầy tự nhiên nghỉ ngang, về quê cực thân vài tháng cho biết mùi có quay lại khóc lóc cũng không ai nhận. Thành phố mà, điền vào chỗ trống liên tục. Chỗ trống thì ít, người chờ được điền thì đông, dằng dặc xếp hàng.

Chánh cất ánh mắt đi, thôi nhìn theo khi câu chào tạm biệt của chị Hường đã tắt. Anh lắc lắc đầu, nhìn vào những con chữ chi chít trên màn hình. Báo cáo. Sổ sách. Tài liệu. Dự án cũ. Dự án mới. Nhìn lâu mắt mỏi, tưởng những con chữ từ màn hình nhảy múa ùa ra biến thành những sợi dây trói nghiến anh vào bàn làm việc. Anh nhìn cái đồng hồ cát, ngạc nhiên ngó những hạt cát đang rời ra rớt xuống. Khẽ chớp mắt, không thấy gì nữa. Cát rớt quá ít hay anh ảo giác?

Điện thoại rung bần bật trong túi. Mẹ gọi. Chánh chậc lưỡi, định tắt đi như mọi lần, mẹ cứ hay gọi để than phiền mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Không hiểu sao lần này anh lại chần chừ. Anh nhớ lần gần nhất, giữa đêm khuya khi anh mới thoát khỏi chiến trận kẹt xe về tới phòng, mẹ gọi than đau ngực, anh khuyên đi khám mẹ lại không chịu. Chiếc điện thoại trả góp chưa xong vẫn run bần bật. Anh nhìn cái đồng hồ cát lại hiện ra ảo giác vài hột rơi rơi. Anh nhìn theo bóng chị Hường đã tan từ rất lâu rồi. Dứt khoát, anh nhận cuộc gọi. Anh có dự cảm không lành.

Cùng với sự co giật của bao tử, đầu Chánh nhá lên câu hỏi: Cái đồng hồ của ai?

*    


Có thể bạn quan tâm