Bể người thăm thẳm


“Chị, nếu đàn bà một lần ngoại tình thì có nên tha thứ không?” - “Có chứ!” Cô gái trả lời ngay tắp lự, như không phải cho người đàn ông, mà như cho chính mình. “Vậy nỗi đau đó có trôi đi không, mười năm, hai mươi năm, có thể quên không chị” - “Không! Đến hết đời, người đàn ông cũng không bao giờ quên nỗi đau bị phản bội. Có điều này chị khuyên em, nếu xác định đã tha thứ, sống tiếp với nhau, thì nói hết mọi nhẽ, rồi thôi, đừng bao giờ nhắc lại!”

Cả hai dừng đoạn hội thoại ở đấy. Phim chuyển sang một phân cảnh khác. Tim Quyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện đã qua lâu rồi, sao bị cày xới tơi tả lên hết.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

“Nhưng, im lặng, gặm nhấm cả một đời, khó lắm chị...” - “Đúng thế, nhưng nếu nhắc lại, chì chiết, thì người ta đau lắm, chết dần chết mòn!” - “Nhưng ngày ngày nhìn thấy thực tế, dù cố lắm em cũng muốn phát điên lên. Có phải dễ dàng bỏ công việc, bỏ cơ quan đang làm, bỏ con cái, và càng không dễ bán nhà đi nơi khác ở, phải không chị...”

Nhân vật trong phim lại tiếp tục cuộc đối thoại.

Đúng vậy. Dễ gì... 

Thế mà Minh đã bán nhà đi nơi khác. Phương, đã bao năm vẫn gặm nhấm nỗi đau. Và Quyên, cũng như đang chết dần chết mòn…

Đã mười mấy năm rồi, sao cứ như vừa mới hôm qua. Có phải Quyên không thể quên chuyện cũ, hay chồng không để Quyên quên. Không muốn truy xuất nỗi đau, không muốn chìm đắm trong nỗi buồn, Quyên tắt tivi, khoác áo bước ra khỏi nhà. Chơi vơi. Một mình.

*

Đến bây giờ, dù vui buồn cười khóc, giận hờn hay đau đớn, dù hơn hai mươi năm đã bào mòn đi mọi thứ, Quyên vẫn không quên cái cảm giác hạnh phúc từng có bên chồng. Quyên nhớ những lần qua phố, lướt qua các shop quần áo, nghĩ cái này không biết anh ấy có vừa không, không biết cái kia anh ấy thích không. Quyên nhớ niềm vui sướng khi tự tay mình chọn cho Phương từng đôi tất, từng cái quần đùi, từng cái dao cạo râu. Khi đó, những thứ Quyên mua đều không phải hàng hiệu, không phải đắt đỏ. Khi đó, Quyên không có nhiều tiền, mỗi lần mua cho anh thứ gì, là cứ mừng vui, rưng rưng hạnh phúc. 

Và rồi, cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị ấy chẳng được dài lâu, khi trong một lần đi công tác về, Quyên nhận ra Phương đã biết tự mình chọn mua quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền. Cô nói đùa mà xót xa: Thế là bữa nay anh đã tự chăm mình, em không còn phải lo nữa rồi! Quyên cười, rồi quay mặt nghe lòng mình se sắt. Rồi một ngày, tất cả vuột mất, vụn vỡ, loảng xoảng trong tim, khi Quyên vô tình nhìn thấy những chiếc bao cao su nhét sâu trong chiếc vali Phương thường đi công tác. Phương vỗ về Quyên rằng cánh đàn ông hay bày trò thử lửa ghen của vợ. Bọn bạn anh bày trò thử Quyên. Quyên không tin. Nhưng bằng cớ nào, dấu vết đâu. Mà uất ức mãi thì tháng ngày cũng cứ trôi. Cơm áo gạo tiền khiến Quyên không thể vật vã truy vấn khóc lóc tủi hờn, nhưng, chính thứ mù mờ không rõ ràng cụ thể ấy như một thứ vi rút ăn mòn dần cảm xúc, niềm tin và tình cảm của Quyên dành cho chồng. Những va chạm nho nhỏ khiến Quyên lúc nào cũng chơi vơi, chênh chao không cắt nghĩa được. Người ngoài nhìn vào, người ta vẫn nhìn thấy Quyên và Phương là một cặp đẹp đôi. Nhưng giữa hai vợ chồng cứ như có một khoảng trống vô hình khó gọi tên. Thời điểm đó, Quyên gặp Minh.

Một chiều thu lãng đãng, chiếc khăn voan màu hoàng yến trên vai Quyên bị tuột khi đi bộ ngược chiều gió và gặp Minh. Minh nhặt nó ân cần quàng lên cổ Quyên. “Chị buộc thắt vào, kẻo lại bay đấy!”. Sau này, Minh bảo, đó là hôm Minh và vợ cãi nhau. Nhưng lần cãi nhau ấy không như những lần trước. Không ầm ĩ, không khóc lóc, không van xin. Mỗi người một góc giường, nói khẽ thôi, nhưng đau thấu tận tâm can. Cô ấy bảo, thực ra, cô ấy lấy Minh không phải vì yêu. Cô ấy có một chút ngưỡng mộ, rồi nhầm lẫn đó là yêu. Người mà cô ấy rung động thực sự, chính là người bạn thân của Minh. Minh đã rũ rục khi nghe lời thú nhận từ người vợ anh yêu thương đầu ấp tay gối...

Sau hôm đó, một vài lần chào hỏi nhau ở cầu thang toà nhà hành chính nữa, hai người thành bạn. Rồi mới biết, nhà Quyên và Minh chỉ cách nhau một con đường nhỏ, nếu mở cửa sổ, sẽ nhìn thấy nhau.

Quyên đã ba mươi ba tuổi. Cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Thế nhưng, mùa thu thường gợi cho Quyên những tâm trạng. Đó là điều khiến cô luôn không phân định được vui buồn, như giữa hai màu áo Quyên ưa mặc: màu đen và màu hoàng yến. Những ngày buồn Quyên chỉ cứ màu đen mà mặc, còn màu hoàng yến là những lúc trong lòng cô có chút yên tĩnh và lóe lên một tia ấm áp hay niềm vui nho nhỏ.

Những cuối chiều đón con, Quyên đạp xe trên con phố quen thuộc, với thói quen lất phất trên vai chiếc khăn voan màu nắng nhẹ, Minh bảo trông Quyên như một vệt nắng nhỏ nhoi hiu hắt, đơn độc giữa bể người rộng lớn, lòng thương cảm, rồi nhớ, rồi yêu. Công bằng mà nói, Minh thua kém chồng Quyên về mọi thứ. Và nhỏ hơn Quyên hai tuổi. Thế mà Quyên đã bị anh dẫn dắt, và cứ thế mê đi. Hay Quyên bị những cảm xúc mới lạ, hấp dẫn mê dụ? Lời yêu đương ấm áp ngọt ngào khiến Quyên say đắm, quên hết những e dè sợ hãi. Cứ như đến lúc quen Minh, Quyên mới nhận ra giữa cô và chồng luôn thiếu hụt lời nói yêu thương, cử chỉ ân cần. Và như cây khô cạn nước, những câu hỏi thăm, một chút ân tình của Minh, đã đủ làm cô òa vỡ. Như chạm vào thẳm sâu. Hình như Quyên đã òa khóc vì được quan tâm. Đôi khi Quyên tự vấn: Mình yếu đuối thế sao? Cũng phải thôi. Quyên cũng như bao người phụ nữ khác khi biết chồng mình có người đàn bà bên ngoài… Càng yếu đuối, Quyên càng cố giấu mình, càng cố tạo cho mình một cái vỏ bọc, rằng mình luôn được chồng yêu thương chiều chuộng. Không một ai biết lòng cô vụn vỡ, tan nát như thế nào. Kể cả Minh. Minh luôn nghĩ Quyên may mắn có được người chồng chu đáo, gia đình tử tế. Những âm thầm say đắm với Minh khiến người đàn bà nhu mì trong Quyên bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự mãnh liệt trào dâng. Một ngày không nhắn tin cho nhau, hai người cứ như ngồi trên ghế điện, nhấp nhổm với những thắc thỏm vì sao…

Dù chỉ cách nhau con đường và ô cửa sổ, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những cuộc gọi và tin nhắn. Và biết đâu, Phương sẽ không biết gì, nếu không có một ngày…

Căn phòng tập thể mười sáu mét vuông chật chội, được Phương cơi nới thêm một phòng phía sau, chuyển phòng ngủ vào đó, còn phòng ngoài dành làm chỗ sinh hoạt chung. Cái phòng phía sau ấy vô tình trở thành chốn địa đàng cho hai kẻ vụng trộm. Chiều ấy, nắng đã nhạt, Phương về quê giỗ ông, theo kế hoạch thì hôm sau mới về. Quyên bận trực ca sáng, thêm cả việc học của con nhỏ nên không đi cùng được. Hai giờ chiều Quyên về đến nhà, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ đón con. Đang định dọn dẹp lại một vài thứ thì Minh đến. Biết Phương không có nhà, Minh như mạnh dạn hơn, tự tay khép cánh cửa rồi ôm riết lấy Quyên, nồng nàn những nụ hôn khát bỏng. Chút sợ hãi ngần ngại trong Quyên bị cuốn đi bởi vòng tay siết chặt và ánh mắt cuồng nhiệt si dại của Minh… 

Phương về đột ngột. Cánh cửa khép hờ càng như thúc giục anh sau một ngày xa nhà. Anh chết đứng như trời trồng khi nhìn thấy Quyên và Minh đang ở trên chiếc giường của mình. “Gì thế kia?’ Phương thốt lên. Trong một giây, Phương hiểu ra cái thực tế đang hiển hiện, hai nắm tay xiết chặt, đấm thẳng vào cánh cửa, lao nhanh ra ngoài.

Sau phút hoảng loạn, Quyên sực nhớ việc đi đón con. Vừa đến nơi, đã thấy Phương dắt tay thằng bé ra khỏi cổng trường. Quyên cứ thế, lầm lũi đạp xe theo sau, lòng ngổn ngang tâm trạng.

Về đến nhà, nhìn thấy Quyên, thằng bé chạy ào đến, để bi bô những chuyện ở lớp như mọi ngày. Phương hằm hằm lao tới giằng lấy thằng bé. “Cút đi! Cô cút đi cho khuất mắt tôi!”. Mắt Phương ngầu đỏ. Quyên quỳ sụp xuống. Phủ phục lên bàn chân Phương: “Em biết lỗi rồi... Em xin anh tha tội! Em xin anh...”. “Bố ơi, đừng đuổi mẹ đi…”. Ruột gan Quyên như xé, hai chân chôn cứng ngay bậc cửa nhìn con trai gào khóc thảm thiết. Nó mới gần sáu tuổi. Đôi mắt mở to ngập nước hết nhìn bố rồi nhìn mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Em biết em là người phụ nữ không ra gì. Anh cứ việc căm ghét em, nhưng xin anh, con còn nhỏ dại, xin anh cho em ở lại chăm sóc cho con khôn lớn, rồi...”. Tay Quyên tuột khỏi con khi Phương giận dữ, hắt vào cô ánh nhìn khinh bỉ miệt thị. “Cô nằm mơ hả? Thứ đàn bà lăng loàn như cô làm gì có đủ tư cách mà nuôi dạy con!”. Phương lúc ấy, như một con thú bị thương, cố giữ lại thứ thân yêu ruột thịt cuối cùng của mình.

Đêm đó, ở phòng ngoài, Phương như con thú bị nhốt lồng, vừa nằm xuống lại bật dậy. Vật vã. Rũ rục. Gần sáng, Quyên nghe tiếng nấc nghẹn. Lần đầu tiên Quyên nghe thấy chồng khóc. Hôm sau, Phương tháo sim điện thoại di động của Quyên, cắt dây điện thoại để bàn, bắt Quyên xin nghỉ việc, rồi cấm cửa trong nhà không cho ra ngoài. Đến ngày thứ ba, Liên, người đàn bà là vợ Minh gõ cửa. Phương đi làm, Quyên không có khoá để mở, hai người đứng nói chuyện với nhau qua song cửa sổ. Mắt Liên sung húp, gương mặt hốc hác. “Tôi xem cô là bạn, là hàng xóm thân thiết, sao lại đối xử với tôi như thế?”. Quyên sững sờ. Run lẩy bẩy. Hoá ra, Phương đã kịp nói cho Liên biết mọi chuyện. Là vì Phương bất lực? Hay Phương muốn chính Liên là người trừng phạt Quyên. Quyên không biết. Cô không còn đủ tâm trí và tỉnh táo để lý giải. Chỉ còn một nỗi xấu hổ, tủi thân, và nhục nhã xâm chiếm ngập lòng. “Tôi tưởng chị hiền lành, ngoan đạo lắm, hoá ra... Mà không hiểu sao, tôi lại không thể đánh ghen chứ, nhìn chị, tôi không làm được...”. Liên nói một hơi, Quyên như người bị cấm khẩu, cứ cúi mặt mặc nước mắt rơi lã chã.

*

Ngày Quyên nghe tin Minh bán nhà từ một người hàng xóm, cô không nói được lời nào, mấy chị hàng xóm đang tụ tập bàn tán, nào tiếc quá, rao giá rẻ quá... Mà sao đang yên lành thế lại bán nhà đi nhỉ, mà chưa phải có nhà mới đâu, nghe đâu đi thuê trọ bên kia cầu đấy... Quyên cúi mặt lủi nhanh ra khỏi đám ấy.

Đồ đạc, tủ giường được khiêng ra chất lên chiếc xe tải. Con trai Quyên đi học về nhìn thấy cảnh ấy, nó hào hển chạy vào nhà: “Bố ơi, nhà chú Minh bán rồi, họ chuyển đồ đi cả rồi!” - “Ờ, bán cũng phải thôi, đi chỗ khác ở sẽ yên ấm hơn...” - “Nhưng mà tiếc bố nhỉ, nhà đó đẹp thế, nhiều cây cảnh nữa...” - “Có nhiều người tiếc lắm con ạ…”. Quyên biết Phương đang mát mẻ, nên vờ như không để ý, lẳng lặng thay quần áo đi bộ thể dục.

 Công viên sát bờ sông rười rượi gió, lòng Quyên rười rượi buồn. Đi bộ, chỉ là cái cớ để ra khỏi nhà lúc ấy. Quyên đến bên bậc tam cấp kè đá ngồi bệt xuống, cảm nhận từng nơron thần kinh xấu hổ ân hận day qua day lại. Hơn ai hết, Quyên hiểu việc Minh quyết định bán ngôi nhà đó không hề đơn giản. Hẳn là anh cũng đã đau đớn dằn vặt, thậm chí cả chịu đựng sự dày vò âm thầm của vợ mỗi khi nhìn thấy bóng Quyên thấp thoáng đi về qua ô cửa sổ. Ngày chuyện chưa xảy ra, vợ Minh thường nói với Quyên rằng, ở nhà em, ô cửa sổ này quyết định luồng sinh khí của cả nhà, là nơi lưu thông không khí, nhất là vào mùa hè. Thế mà sau hôm xảy ra chuyện, ô của sổ luôn đóng kín mít. Nhưng mỗi bận qua về, cảm giác sau gáy mình nóng ran, Quyên biết, qua khe cửa, đang có một ánh mắt dõi theo.

Bao năm rồi Quyên và Minh không nói chuyện. Lỡ có chạm mặt nhau thì hoặc lơ đi, hoặc chỉ chào nhau qua ánh mắt. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, và ai cũng tự cân bằng tìm sự yên ổn bên trong gia đình mình. Nhưng không, giờ thì Quyên biết, bên trong sự im lặng ấy ngấm ngầm những cơn bão. Đủ để Minh quyết định rời bỏ nơi ở gắn bó nhiều năm. 

Cũng như Phương, chưa bao giờ anh quên chuyện cũ. 

Mấy hôm trước Phương đi công tác, mười giờ đêm Quyên gọi nhưng anh không nghe máy với cái lý do đang bận nhậu. Cảm giác bất an. Tâm trạng khó chịu đã mấy hôm, Quyên quyết định nói ra suy tư của mình với chồng, mong được chia sẻ, hay một lời trấn an. Nhưng hóa ra thứ Quyên nhận được là ngược lại. Sau vài lời qua tiếng lại, Phương đáp trả bằng những lời cay đắng: “Cô quên là cô đã theo trai, là theo thằng hàng xóm à? Con vợ nó ngu nên không làm gì cô, nhưng hai đứa con nó thì không đâu, nó lớn rồi, nó biết hết đấy, nên mới bán nhà, bật xới khỏi chỗ này đi xứ khác đấy! Thế nên, cô không có quyền kiểm soát tôi…”. Điện tắt, bóng tối không soi rõ mặt Quyên tái dại đi. Quai xương hàm cứng lại. Hình như có một lưỡi dao nhọn đâm vào ngực cô. Buốt nhói.

*

Mãi rồi Quyên và Minh cũng gặp nhau, cứ như là tình cờ. Cuộc liên hoan tổng kết cơ quan cuối năm kết thúc khá muộn. Nghĩ đến lúc về nhà, mở cửa, Quyên sẽ một mình hoang lạnh trong ánh điện sáng choang, bởi giờ này Phương chưa về. Chưa bao giờ Quyên có được cảm giác Phương mở cửa chờ cho dù cô có về muộn đến mấy. Co mình trong chiếc áo phao bọc kín, Quyên tha thẩn đi dọc bờ sông. Trời mùa đông lạnh buốt, công viên thưa người. Thấp thoáng một bóng đàn ông theo sau, luôn giữ khoảng cách. Quyên rùng mình, thoáng chút sợ hãi, đôi lần bước hụt. Cố định thần, hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại đứng tựa vào thành lan can. Cũng vừa lúc Quyên nhận ra, người đàn ông không ai khác, chính là Minh.

Căn phòng không rộng lắm, nhưng tiện nghi khá đầy đủ ấm áp. Minh dìu Quyên bước qua phòng khách. Cửa phòng ngủ mở sẵn. Chân khựng lại, Quyên nhìn trân vào chiếc giường trải ga màu xanh nhạt, chợt lướt qua trong đầu, rằng mình sẽ như thế nào khi bước qua cánh cửa này, một lần nữa ngã lòng cùng Minh.

Minh như đọc thấu tâm gan Quyên, anh dán vào cô ánh mắt nửa đắm đuối, si mê, nửa cảm thông, chia sẻ.

- Em khổ lắm phải không? Anh vẫn thường nói, em là một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ để chịu đựng nhưng không đủ mạnh mẽ để phá bỏ những rào cản. Liệu, em còn chịu đựng được bao lâu nữa?

- Chuyện giữa chúng ta đã qua rồi, nhắc lại làm gì! Em chưa bao giờ có ý định phá bỏ cuộc hôn nhân của mình.

- Nhưng chồng em có hiểu cho em không? Nếu có, đã không để em cô đơn như thế!

- Mọi thứ đều có giới hạn, anh ấy rồi cũng sẽ nguôi thôi...

- Giới hạn, tùy thuộc vào sự ích kỷ của mỗi người để mà xê dịch hay nới lỏng. Nếu em quá mệt mỏi, anh chờ…

Quyên bối rối tránh ánh nhìn của Minh.

- Không… Em phải về!

Quyên chuội người ra khỏi cánh tay Minh, vùng chạy ra khỏi ngôi nhà mà cách đây ít phút, cô đã bước vào như bị thôi miên. Hơi buốt làm Quyên bừng tỉnh. Gió ù ù như rủ rỉ bên tai. Làm gì có chuyện có một người đàn ông là Minh của ngày xưa chờ đợi cô ở cái tuổi U50 hả Quyên! - “Em là người phụ nữ mâu thuẫn nhất mà anh từng găp… Anh đã không kiềm được lòng khi gặp em. Cũng tại ở em toát ra những thứ ít ai có. Một chút ngọt, một chút cay, một chút thanh mát, và có một nội tâm khiến ai cũng muốn tìm hiểu…”. Có thể đó là lời nói thật của Minh. Nhưng thiếu gì người có tính cách như thế, tâm hồn như thế, và trẻ hơn Quyên. Minh chọn Quyên sao? Tốt đẹp gì người đàn bà ngoại tình chứ! Như Minh và vợ đấy thôi. Vá víu thế rồi hai người cũng chia tay mỗi người một hướng. Quyên muốn nói điều đó với Minh, nhưng sao cứ có gì đó nghẹn ứ ở cổ. Minh đã bộc bạch những uẩn khúc khổ đau của đời mình, tìm ở Quyên một sự đồng cảm chia sẻ, còn Quyên thì sao? Quyên đóng vai một người đàn bà tử tế đoan trang hạnh phúc để đối đãi với Minh? Không hẳn thế, nhưng Quyên đã không đủ can đảm tự thú với Minh rằng, cô cũng đã sống một cuộc đời thường vừa đúng vừa sai, vừa đau khổ tội lỗi, vừa gieo cay đắng cho người khác.

Đường về nhà xa quá, hay Quyên không còn đủ dũng khí để quay về cái nơi cô đã sống, đã yêu, đã vui đã buồn bằng những cảm xúc của Phương. Là Quyên ủy mị nhu nhược và yếu đuối? Hay vì cô đã yêu chồng hơn chính bản thân mình? Quyên cứ âm thầm đau đớn tự hỏi, đã không còn tôn trọng nhau, hễ bất đồng chuyện gì là Phương nặng lời mạt sát, sao không ly hôn đi cho xong, hành hạ nhau thế làm gì. Nhưng rồi Quyên nghĩ đến con… Đã có lúc Quyên thấy mình không thể chịu đựng nổi, đã thốt ra trong cay đắng: Anh bỏ em đi, ly dị đi… Và Phương bao giờ cũng điệp khúc: Để cô thoải mái cặp bồ chứ gì? Đâu có chuyện dễ dàng thế! Phương trừng phạt Quyên chăng? Hay đó là cách Phương cũng muốn giữ cái vỏ bọc cho con? Càng trưởng thành, Quyên càng thấu rõ có những mất mát không bao giờ lấy lại được. Quyên hiểu, vì sao Phương không muốn sinh thêm con. Vì sao nhiều năm qua, hiếm có một cuộc ân ái vợ chồng đúng nghĩa mà chỉ là sự hứng khởi bất chợt của anh sau những cuộc rượu, hay một sự ban phát nhạt nhẽo chủ yếu thỏa mãn nhu cầu của một người đàn ông. Quyên cứ tồn tại bên Phương, đúng nghĩa, như một quán tính, một thói quen. Quyên vui, hay buồn, Phương đều không quan tâm. Mọi cảm xúc suy nghĩ của Quyên anh không để tâm đến. Có những chuyện khiến Quyên bị stress, có những lúc Quyên mệt mỏi, chán nản, trong đầu luôn thường trực những ý nghĩ tiêu cực gần như bị trầm cảm, thì cũng chỉ mình cô tự gồng lên để cân bằng. 

 Không biết bao lần, tim Quyên thắt lại, cả vùng ngực trái nhưng nhức, mỗi khi nhớ những lời Phương nói trong các cuộc cãi vã: “Cuộc đời tôi cay đắng vì phải sống với một người như cô mà không ai biết. Cô cặp với thằng hàng xóm khiến gia đình nó phải bật xới khỏi nơi này. Còn chưa biết, bao nhiêu gia đình nữa tan nát vì cô. Cô không biết, hay cố tình không biết, tôi sống với cô chỉ là vì đứa con trai đáng thương...”. Đấy không phải lần đầu anh dằn từng tiếng một như thế. Lần nào Quyên cũng cảm thấy như có bàn tay đang nắm muối chà xát lên vết thương. Rát buốt. Lịm đi từng cơn.

Hình như đã hơn một lần, Quyên gần như cầu xin Phương, đừng làm nhục cô như thế nữa. Cô đã phạm sai lầm, và chưa bao giờ quên điều đó. Phương im lặng. Hình như đêm đó, giữa thức ngủ, Quyên mơ màng cảm nhận có một vòng tay quàng qua mình, xiết nhẹ Quyên sát vào khuôn ngực ấm nóng. Nhưng chỉ một lúc, Quyên nghe tiếng thở dài thườn thượt, rồi, cánh tay lỏng dần, Phương trở người quay lưng lại…

Ngày đó con trai Quyên mới sáu tuổi, không hiểu hết ngọn nguồn góc khuất của người lớn. Giờ nó đã hai mươi. Thỉnh thoảng, nó buồn vui bất chợt với triệu chứng trầm cảm. Có lẽ, việc chứng kiến cơn cuồng nộ của bố và sự thảm hại của mẹ đã như một cơn rung chấn hằn sâu trong tâm trí nó. Ý nghĩ ấy khiến Quyên như một tội đồ, đã không làm tròn thiên chức, là người mẹ đổ đốn, và, không ai khác chính con trai cô đang chịu hậu quả. Mỗi lần Quyên và Phương cãi nhau, nó im lặng, trùm kín chăn lên đầu. Và xung quanh, dù không cố ý thì hàng xóm cũng nghe không sót từ nào. Quyên cảm thấy nhục nhã và xấu hổ đến mức không muốn gặp gỡ giao tiếp với ai. Nhưng sự chịu đựng đó không đáng là gì khi đứa con trai tội nghiệp nhìn mẹ với đôi mắt ơ hờ không biểu cảm. Điều này khiến Quyên đau. Nỗi đau đàn bà. Nỗi đau người mẹ. Quyên cứ sống như thế, bên Phương, bên con, dù biết từ sau lần Phương chứng kiến cảnh cô và Minh trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng, cô đã mất đi quyền được tôn trọng, mất đi quyền của một người vợ bình thường.

*

Đêm mùa đông, thành phố đẹp và buồn. Hai hàng xà cừ cổ thụ bên đường gồ lên những gốc rễ sù sì như lưng cá sấu. Lá vàng rơi phủ kín đường đi khiến con phố như được trải một tấm thảm vàng. Quyên nghe tiếng lá lạo xạo dưới chân như ở một thế giới nào đó. Giống như người đàn bà xuân sắc trong lòng chất chứa những điều u uất. Ánh đèn đường hắt soi gương mặt Quyên nhợt nhạt, tái dần đi vì lạnh. Tâm trạng trống rỗng. Cõi lòng hoang lạnh. Chân bước vô định. Chợt luồng sáng từ chiếc ô tô đối diện rọi thẳng vào mặt. Rồi cả người Quyên bị hất tung lên. Trước lúc lịm đi, hình như Quyên còn kịp nghe một tiếng hét thất thanh, là của chính cô, hay của ai đó... Có tiếng lao xao. Máu chảy nhiều quá… Chắc không kịp nữa rồi… Có ai biết thì gọi người nhà đi… Người nhà! Người nhà! Hai tiếng “người nhà” như chợt đánh thức những gì ấp ngủ đã lâu. Loang loáng. Như một giấc mơ… Quyên thấy mình dạo qua con phố, rồi đăm đăm nhìn chiếc áo khoác màu be trông rất hợp với dáng người Phương… Nhoáng cái lại thấy mình đang trong căn phòng mười sáu mét vuông, thấy con trai cười như nắc nẻ. Quyên nói với Phương, bác sĩ bảo bệnh con mình không cần uống thuốc, mà chữa bằng phương pháp tâm lý… Lại kia, Phương đang rũ rục, Quyên gọi, anh ngẩng lên, nước mắt đầm đìa. Quyên đưa tay định lau nước mắt cho anh, thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng vằn lên những tia máu, ẩn hiện bóng con trai bé bỏng lên sáu đang gào khóc… Từ trên vòm cây cao nhìn xuống, đám người xúm đến đông dần. Toàn những gương mặt lạ lẫm. Quyên nằm đấy. Đôi môi khô khát. Đèn vàng hiu hắt. Quyên tìm mãi, tìm mãi... Kia rồi! Phương đã đến. Và ôm lấy Quyên, gào khóc thảm thiết. Gương mặt tái nhợt của Quyên ửng dần. Và đôi môi cũng như đang hé một nụ cười...

Nguồn Văn nghệ số 23/2021

Tin liên quan

Vũ Quang - mùa Trà my vàng!

Vũ Quang ôm trọn hết thảy lưu vực Ngàn Trươi, con sông từ thủa bắt đầu được thai nghén trong lòng mẹ ...

Với thời nắng xanh

Với tôi và rất nhiều bạn đọc cùng thế hệ, thơ Trương Nam Hương đã đi cùng năm tháng với mình. Giờ cầ ...

Về nơi Bác đã sinh ra

...Bác là người đã dành muôn vàn tình yêu thương cho mọi tầng lớp nhân dân, cả cuộc đời phấn đấu vì ...

Gương sáng vĩ nhân

Dũng khí và Tình người của dân tộc ta nảy sinh phát triển từ ngàn năm chống ách thống trị của phong ...

Cất lên từ ruột sóng

...Cất lên từ ruột sóng là trang thơ viết về vùng biển Sầm Sơn, tác giả đều là những nhà thơ sinh ra ...

Giếng làng, ai nhớ ai quên?

Tôi nhớ hồi chiến tranh, khi sơ tán ra các tỉnh phía Bắc, sống ở một ngôi làng giữa vùng đồng bằng B ...

Cảnh quan và tâm tưởng trong thơ mới nhìn từ thực thể biển

Văn học Việt Nam 1930-1945 nói chung và thơ ca nói riêng hình thành, vận động và phát triển trên nền ...

Cao giọng khen, chê

Anh bạn tôi là nhà thơ hay cao giọng luận đàm, hay tuyên ngôn những lời to tát. Gặp đồng nghiệp anh ...

Đôi cọp xám chiến khu Đ

Chiến thắng vang dội của trận La Ngà, ngày Một tháng Ba năm Bốn bảy, một chi đội Cộng hòa vệ binh ph ...

Nhật ký Quảng Trị 1972

Trong gần suốt năm 1972 tôi là lính thông tin của đại đội 4, trung đoàn 132 thuộc binh chủng thông t ...

Ra trận

Vội lắm! Anh ta chỉ kịp quăng người lên xe, nhìn tôi cười thân thiện. Anh nói: “Kiếm chút đầu thừa đ ...

Tháng Tư, hoa loa kèn…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng miền Trung gió Lào cát trắng. Tuổi thơ chúng tôi có hai n ...