December 9, 2022, 12:47 pm

Bể người thăm thẳm

“Chị, nếu đàn bà một lần ngoại tình thì có nên tha thứ không?” - “Có chứ!” Cô gái trả lời ngay tắp lự, như không phải cho người đàn ông, mà như cho chính mình. “Vậy nỗi đau đó có trôi đi không, mười năm, hai mươi năm, có thể quên không chị” - “Không! Đến hết đời, người đàn ông cũng không bao giờ quên nỗi đau bị phản bội. Có điều này chị khuyên em, nếu xác định đã tha thứ, sống tiếp với nhau, thì nói hết mọi nhẽ, rồi thôi, đừng bao giờ nhắc lại!”

Cả hai dừng đoạn hội thoại ở đấy. Phim chuyển sang một phân cảnh khác. Tim Quyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện đã qua lâu rồi, sao bị cày xới tơi tả lên hết.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

“Nhưng, im lặng, gặm nhấm cả một đời, khó lắm chị...” - “Đúng thế, nhưng nếu nhắc lại, chì chiết, thì người ta đau lắm, chết dần chết mòn!” - “Nhưng ngày ngày nhìn thấy thực tế, dù cố lắm em cũng muốn phát điên lên. Có phải dễ dàng bỏ công việc, bỏ cơ quan đang làm, bỏ con cái, và càng không dễ bán nhà đi nơi khác ở, phải không chị...”

Nhân vật trong phim lại tiếp tục cuộc đối thoại.

Đúng vậy. Dễ gì... 

Thế mà Minh đã bán nhà đi nơi khác. Phương, đã bao năm vẫn gặm nhấm nỗi đau. Và Quyên, cũng như đang chết dần chết mòn…

Đã mười mấy năm rồi, sao cứ như vừa mới hôm qua. Có phải Quyên không thể quên chuyện cũ, hay chồng không để Quyên quên. Không muốn truy xuất nỗi đau, không muốn chìm đắm trong nỗi buồn, Quyên tắt tivi, khoác áo bước ra khỏi nhà. Chơi vơi. Một mình.

*


Có thể bạn quan tâm