April 20, 2024, 3:24 pm

Ấp Lá Cháy

Y Ban: Tôi gọi đây là một kiểu viết dịu dàng duyên dáng nên tự dưng mà quyến rũ người đọc. Chuyện cũ người cũ mưa gió cũ, câu chữ cũ. Vậy mà đọc cứ rưng rưng, lạ thật.

Ở Ấp Lá Cháy không ai là không biết vườn thuốc Nam ngay đầu ngã tư Phước Pôn. Cũng giống như tiệm vải của bà Tư Gàn hay gánh hủ tiếu mấy đời của gia đình người Hoa, vườn thuốc Nam gia truyền cắm rễ sâu chặt vào lòng sự sống của người dân nơi đây mà chỉ cần đi ra đường vơ bừa một đứa con nít hay ông bà già nào đó, người ta sẽ chỉ tường tận đường cua ngã rẽ đến tận cửa khu vườn. Như bà già bán nhang dưới gốc cây lá lụa đầu xóm vừa móm mém nhai trầu vừa kể dăm ba câu chuyện từ thời xưa lắc, hồi ông cố của Vũ còn là thầy lang vườn rong ruổi khắp các kênh rạch sông Soài Bông, có người quý cái tài mời thầy ở lại, hứa xây nhà ba gian làm nơi bốc thuốc mà ông không chịu. Thầy lang vườn nay tấp chỗ này mai đậu bến kia, chỗ nào có người bệnh thì y rằng thấy cái vỏ lãi chở đầy cây thuốc cột lại bên mé sông đầu xóm. Mãi đến khi chèo ngang Ấp Lá Cháy lúc ấy còn lèo tèo vài chục đầu người, ông lang vườn chẳng hiểu nghĩ gì mà chịu đậu xuồng làm nhà, trên mảnh đất cằn cỗi dần len lỏi chút sắc xanh của cỏ cây được chăm bẵm. Năm đó, cù lao nghèo ven sông không còn ai chết bởi căn bệnh sốt rét rừng quái ác.

Như một lẽ dĩ nhiên cha truyền con nối, đến đời anh Cam tiệm thuốc cũng phải ngót nghét sáu mươi mấy năm có lẻ. Trên tỉnh mấy lần cho người về xây lại bệnh viện ở Ấp Lá Cháy nhưng cứ mỗi đợt trái gió trở trời đau cái tay nhức cái chân, người ta vẫn tìm đến tiệm thuốc nhỏ ngay đầu ngã tư. Như thể những con người quen hơi đồng ruộng từ thuở cha sinh mẹ đẻ thì nếp sống thơm thảo của cỏ cây cũng đã ăn sâu vào tiềm thức. Cứ đợt nào nước ròng không kịp đi bốc thuốc, uống viên con nhộng mà thấy miệng lưỡi cũng nhạt nhẽo, ngan ngán hẳn đi.

Cũng giống như lúc này, anh Cam vừa đặt chiếc vali xuống sàn, chưa kịp cởi áo khoác đã nghe tiếng bà Hai Xuân í ới ngoài sân. Con Mực ngóc đầu từ mớ giẻ lau, chả thèm sủa bà già cứ mỗi sớm về chiều lại lọc cọc đến thăm vườn thuốc.

-     Thằng Cam đi đâu mà để nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, đám chó đẻ hông nhà mưa quật tơi tả mà bây không ngó. Ẩu tả thua xa cha bây hồi đó...

Bà già càm ràm từ đám cây thuốc bị mưa lùa nằm bẹp cho tới cái thuyền tán dơ quá xá dơ mà không ai lau chùi, câu nào cũng chốt hạ “thua xa cha bây hồi đó” làm anh Cam cười nắc nẻ. Vũ cũng cười, nhớ hồi cha còn ở bà Hai đã là khách quen của tiệm thuốc nhà họ. Nói khách cho có tiếng chứ mấy khi thấy bà tỏ ra xa lạ hay rụt rè như ở nhà người. Ngày nào cũng thấy bà nhức cái chân, đau cái tay rồi lao sầm sập từ gian trên xuống đằng dưới tiệm thuốc. Hồi đó má Vũ mấy lần khó chịu ra mặt, quạu quọ với cha miết mà ông chỉ xua tay cười khì, kêu dân xứ này vô tư thế đó, coi vậy chứ dễ thương lắm.

Nhưng hình như hôm nay bà Hai không còn hứng thăm thú tiệm thuốc nữa, vo vo mấy ngọn xương bồ phơi trên mẹt, bà bồn chồn ngó trời nhìn đất, đoạn quay sang hỏi một cách ngần ngừ:

-     Tháng mấy âm rồi hen bây?

-     Cũng gần rằm tháng sáu rồi đó thím.

-     Chiều mưa tạnh tao ra cống sông Soài Bông, ngó trời đông mây đen xám xịt, phía bên tây lại lẩn thẩn ráng đỏ như thoa phấn. Bây biết vậy là sao không?

Coi chừng hai thằng nhỏ còn lơ mơ chưa hiểu, bà Hai Xuân tặc lưỡi cái “tạch!” rồi đáp bằng giọng tỉnh rụi:

- Là sắp có bão to! Bây không nghe câu “Thâm đông, hồng tây, dựng mây” hay sao, lại còn vào những tháng mưa gió. Ông bà ta nói cấm có sai!

Anh Cam nửa tin nửa ngờ, bước ra hiên nhà nghe loa xã phát bản tin chiều, giọng cô phát thanh viên ngọt như mía lùi đang báo hồi nào có con nước lớn, con nước ròng cho chủ ghe quơ kịp tay chèo kẻo trễ. Đến khi nhạc hiệu kết thúc chương trình vang lên mấy hồi mà nào có thấy tin tức cơn bão như lời bà Hai Xuân đã nói. Anh Cam nháy nháy mắt với Vũ, khẩu hình miệng rõ ràng: “Chắc bà lại lẩm cẩm!”. Bà già mắt mũi kèm nhèm nhưng vẫn thấy rõ sự chòng ghẹo của hai thằng thanh niên, tức khí quơ quơ cây gậy bỏ về, còn không quên chửi đổng mấy câu:

-     Bây cứ chống mắt mà coi, ông bà nói cấm có sai!

 

                 ***


Có thể bạn quan tâm