April 20, 2024, 6:07 am

Ai đó hình người

Những dãy số lần lượt hiện trên màn hình điện thoại sáng xanh… Nhưng rốt cuộc, không có bất kỳ một sự kết nối nào giữa gã và phần còn lại của thế giới bằng cái thứ phương tiện “được gửi tới từ địa ngục” đó.

Nguyễn Ngọc Tư của “Cánh đồng bất tận” và một loạt truyện ngắn khác cùng thời kỳ, dường như không chịu đi tiếp một lối mòn, không chịu sống mãi trong một vùng khí hậu dễ chịu, lười nhác của sự nổi tiếng…  

(Trần Đức Tiến)

089.......Ma

Điên thiệt rồi, sao lại nấn ná ở số điện thoại bà già, lẽ ra mình phải lướt qua thật nhanh, đến mức chẳng kịp nhìn thấy nó. Không nhìn thấy thì không bận lòng. Dứt khoát không được gọi cho má. Họ sẽ tóm mình ngay lập tức, ngay khi mình còn chưa kịp tiêu hóa mớ nắng căng tức bụng.

Chỉ cần mình nghe được giọng má, mọi thứ sẽ kết thúc. Đỗ từng nói, từ có mạng di động họ chẳng cần tốn nhiều người cùng với chó nghiệp vụ để tìm bắt đám trốn chạy. Họ chỉ chờ những kẻ đó gọi bầy. Giống như hồi còn chim bồ câu hay xe ngựa đưa thư, họ chỉ cần đợi quanh nhà người thân của tên tội lỗi nào đó, và chờ gã ta chui vào bẫy. Máu lạnh đến mấy, vào một thời khắc định mệnh, mà văn vở vẫn công thức một ngày đẹp trời (không phải là vô cớ, ai cũng biết thời tiết luôn biết cách bỏ bùa, kiểm soát, khuynh đảo con người, mình biết một đứa cứ mưa là lăn ra ngủ vùi, bất kể việc đang lút đầu nó). Quay lại ngày đẹp nọ, kẻ trốn chạy bỗng nhớ bà mẹ thơm trầu, hay cô hàng xóm thơm rơm. Lần dò về, gã tự nhủ mình chỉ đứng đằng xa nhìn lén chắc không sao. Nhưng vào giây phút gã trở nên ủy mị, là đã đưa tay chịu trói. Thật hoang tưởng khi nghĩ chỉ cần không tới gần, hoặc chỉ một vài giây thì thầm trên điện thoại thì họ không kịp vồ lấy.

Mình sẽ không gọi cho má, không đâu. Khó hình dung được giọng bà sẽ ra sao khi nhận được cuộc gọi của mình. Đoán là tiếng bà sẽ méo đi, hoặc cao quá mức kiểu sói tru hoặc tông thấp đến nỗi mình sẽ không nghe bà nói gì, như thể bị nghẹn khoai. Má hay nghẹn khoai, tay đấm ngực và ú ớ vẫy tay kêu ai đó lấy giùm chút nước, nhưng nếu mình có ở gần đó, mình chỉ nói ăn chậm thôi, ai kêu má nhai cho cố, và thấy tiếc nuối vì đã để vài con kiến chạy thoát khỏi bãi đất đầy xác chúng.

......0000/ChiBa


Có thể bạn quan tâm