April 26, 2024, 2:59 am

242 ngày trong tay cướp biển Somali (Kỳ 8)

(Tiếp theo kỳ trước) 

Ngày thứ 81, ngày 07 tháng 4 năm 2011. Chiều 5/7 sau khi đọc điện công ty, thằng Bã Trầu như điên khùng, đe dọa không cho đi nấu cơm, ăn cơm, không cho đi câu, không cho ra ngoài chỉ loanh quanh trong buồng lái, buổi chiều nó gọi riêng mình ra ngoài, xuống dưới boong, chỗ gần thang mạn phải. Trước đó nó đã chuẩn bị sẵn dây, thắt lưng, nó đấm đá, bẻ quặt tay, đánh bằng thắt lưng, và gầm lên nói rằng mình không giúp nó đòi tiền công ty… Cũng may lúc đó có 1 thằng cướp khác đi vệ sinh nhìn thấy, thằng kia không nói gì, nhưng do đã có người nhìn thấy, nên nó không dám đánh nữa, chỉ tra khảo và còn đe mình không được nói cho ai biết.

Thằng Rằn Ri đi vào bờ đã 5 ngày nay chưa quay lại tàu. Mỗi khi nó đi là thằng Bã Trầu lại tranh thủ hành hạ thuyền viên. Lúc này đang có 9 tàu neo xung quanh, trong đó có 3 tàu bị bắt sau mình. Tàu IRENE mấy hôm nay cứ chạy loanh quanh trong khu neo, chắc chạy để chạy máy chưng cất nước. Tàu dài 333m mà cứ chạy như ô tô, xe máy trên đường vậy. Tàu đó bị bắt sau tàu mình, nhưng cũng đã 2 tháng rồi chưa được chuộc ra. Có 2 con tàu cũ chuyển về đây neo là tàu BLIDA và tàu YUAN XIANG đều bị bắt trước mình, 2 tàu khá cũ, được đóng năm 1977. Những con tàu bị bắt đều là những con tàu chở đầy hàng… 

Thằng Bã Trầu tối qua lên buồng lái lại la hét, nhưng chắc đã được nhắc nhở nên không dám đánh thuyền viên nữa.

Ngày thứ 82. Hôm nay thằng Rằn ri về tàu, nó bị sóng đánh ướt hết, về đến tàu thấy nó trầm ngâm, đi lại không vui lắm, thằng Bã Trầu và nó đang bàn nhau cái gì đó.

Ngày thứ 83. Không có tin gì từ công ty, cả cướp và thuyền viên đều mong chờ. Không khí rất nặng nề, thằng Bã Trầu sắp hết hợp đồng với cướp mà giá chuộc chưa vượt quá được 1 triệu đô, hồi đầu nó hi vọng giải quyết trong vòng 3 tháng.

Hàng ngày vẫn ăn cá nấu với mẻ, thỉnh thoảng cướp cho con dê, khi thì nửa, nhưng toàn chặt đầu chặt chân lột da. Một con như vậy ăn được bốn bữa. Thịt dê cũng chặt nhỏ ra rồi cho vào nồi nấu với mẻ.

Ngày thứ 84. Chiều nay thằng Bã trầu lại gửi điện về công ty yêu cầu công ty tăng tiền chuộc lên con số triệu, nếu không nó sẽ giết thuyền viên. Nó nói rằng trước đây đã làm như vậy và công ty vẫn phải trả tiền chuộc, chứ không có chuyện giết thuyền viên mà không lấy được tiền. Nó cảnh báo công ty đang làm những việc rồ dại và đang đưa thuyền viên vào chỗ nguy hiểm.

Sau đó đến tối, thằng Bã Trầu nói rằng thằng môi giới đàm phán phía Việt Nam điện nói chuyện điện thoại với nó (việc này không rõ tốt hay xấu đi). Thằng kia nói rằng công ty có mua bảo hiểm cho tàu, công ty cũng đã thỏa thuận 3 tháng sẽ giải quyết xong việc chuộc tàu, nó còn nói rằng phía bảo hiểm đã trả cho công ty 5 triệu đô để trả cho cướp, nhưng công ty đang giữ lại chưa trả.

Những ngày tới sẽ không còn bình yên nữa. Lại đánh đập, tra tấn thuyền viên, càng ngày càng nguy hiểm. Nó nói nó sẽ xử lý mình đầu tiên để gây áp lực với công ty. Mấy ông ở nhà làm thế nào mà để 2 thằng đó liên hệ trao đổi thông tin với nhau, như vậy còn gì là bí mật nữa. Việc 2 thằng điện thoại cho nhau là đúng, vì những thông tin như thỏa thuận 3 tháng sẽ đàm phán xong, và các thông tin về bảo hiểm… Nhưng khổ nỗi nó không hiểu được rằng đó là mức giá bồi thường tổn thất toàn bộ chứ không phải là mức trả cho cướp.

Ngày thứ 85. Không khí rất ngột ngạt, chỉ chực bùng nổ một cái gì đó, thằng Bã Trầu lúc vui lúc buồn, khi cười nói khi la hét. Nó đã báo cho cướp rằng công ty trả trên một triệu đô, hợp đồng của nó sắp hết, nó đang lo nếu ngày nó về, cướp sẽ biết rằng số tiền công ty trả sẽ ít hơn con số nó báo rất nhiều…

Ngày thứ 86. Thằng Bã Trầu phạt thuyền viên ăn ở trên buồng lái, không tắm rửa đã một tuần. Nó nói rằng thuyền viên không báo cho nó việc công ty sử dụng con đường đàm phán khác và sẽ giải quyết trong 3 tháng. Nó đang điên, đánh đập thuyền viên, công ty cũng không liên lạc với nó nữa làm nó càng tức.

Tối nay nó lên buồng lái tự nhiên rất vui, nói rằng bạn nó nói trong 3 tuần nữa sẽ trả xong tiền chuộc. Trong thời gian chờ trả tiền nó sẽ đưa tàu mình ra biển làm tàu mẹ đi cướp. Nhưng theo phán đoán, đây là ý kiến riêng của nó chứ không phải của bọn cướp, Về nguyên tắc, sau khi đã thỏa thuận xong việc trả tiền chuộc thì tàu sẽ không bị bắt đi làm tàu cướp. Việc này chỉ có thể diễn ra trong quá trình đàm phán. Mọi việc sắp kết thúc, thằng Bã Trầu muốn kiếm thêm nên mới nghĩ ra chuyện này…

Ngày thứ 87. Chiều ngày 11/4 máy bay thả tiền cho tàu Thái Lan THOR NEXUS, thả 2 bọc tiền xuống chỗ pháo khói màu da cam, có 2 ca nô chờ sẵn lao ra lấy mang về tàu. Lúc đó khoảng 14h30, đến 17h30, sau khi cướp rời tàu thì tàu THOR NEXUS kéo neo chạy theo hướng 140 độ, sau chuyển hướng 110 độ nhưng đến sang hôm sau lại thấy neo ở phía Bắc cách đây 20 hải lý, ngày hôm nay vẫn thấy neo, không hiểu có trục trặc gì không mà chưa chạy.

Như thằng Bã Trầu nói thì cuối tháng 4 sẽ rời khỏi nơi đây, nếu đúng như vậy chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi, cố sao cho an toàn để trở về, dù rằng đường về còn lắm trắc trở, chưa chắc đã hoàn toàn suôn sẻ.

Bọn cướp ở đây rất xa rời thế giới văn minh. Không thằng nào biết dùng xà phòng bột, kể cả thằng Bã Trầu, mặc dù nó khoe đã sống ở Mỹ 15 năm. Bắt đầu giặt chúng rắc một ít vào quần áo và vắt cho khô nước, sau đó cho nước và cho xà phòng vào vắt như vậy vào 3 lần rồi đem phơi trong lúc xà phòng vẫn còn nguyên. Còn thằng Bã Trầu đòi giặt quần áo bằng máy giặt, cứ máy đang xả nước nó lại mở nắp ra cho 1 nắm xà phòng bột vào. Bọn chúng cứ thấy cái gì đó đựng trong chai, trong hộp hay tuýp là lấy bôi hết lên người, từ thuốc diệt gián, thuốc phá rỉ (RP7)… Cho đến tận bây giờ, sau khi bị bắt đã hơn 2 tháng, thằng nào tìm thấy chai thuốc diệt gián vẫn xịt lên người, hoặc lấy đâu được chai dầu gội đầu hay cục xà phòng thơm là bôi hết lên đầu, lên tay cho nó thơm… Cứ vài hôm lại có thằng kêu ốm xin thuốc uống, hoặc xin thuốc bôi như cao sao vàng, thuốc chữa ngứa… Nhưng cả vỉ kháng sinh chúng chỉ uống từ tối đến sáng hôm sau là hết. Thằng Bã Trầu là thằng có học nhất trong bọn cướp (vì biết đọc và viết tiếng Anh) nhưng cũng không khác là bao nhiêu, thấy cái gì hay mắt, là lạ một tí là cạy phá ra xem. Có hôm nó kiếm đâu ra cái Ipod (chắc là từ tàu khác) không có bộ nạp, nó liền cạy ra xem trong đó như thế nào. Thế là hỏng mất.

Ngày thứ 88. Tàu của Thái Lan từ sáng tới giờ không thấy trên nhận dạng nữa chắc chạy đi rồi….

Thằng Bã Trầu đang ép tàu chuẩn bị đi làm tàu mẹ. Nó nói chỉ cướp tàu dầu và sẽ quay về trước khi thả tiền. Có 11 tàu đang neo ở đây, không kể tàu mình.

Ngày thứ 89. Cả ngày không thấy thằng Bã Trầu lên buồng lái, không nhắc lại chuyện chuẩn bị đưa tàu đi cướp. Thằng Rằn Ri vào bờ bàn tính chuyện gì đó, sáng dậy ông Thái đi câu cá phục vụ cho cả tàu, không có gì đặc biệt.

Ngày thứ 90. Hôm qua không thấy thằng Bã Trầu nói gì. Tối muộn nó lên buồng lái một lúc rồi xuống ngay, cũng không thấy nhắc gì đến chuyện đi cướp. Ngày hôm qua thằng Ghẻ cũng vào bờ, như vậy không còn thằng tướng cướp nào ở đây cả (chủ tướng Rằn Ri, và 2 phó tướng Râu Dê, thằng Ghẻ). Chỉ còn mình thằng Bã Trầu toàn quyền. Sợ nhất là nó lại điên lên như mọi ngày nếu công ty không trả tiền sớm hoặc bọn cướp không chấp nhận đưa tàu đi cướp. Chiều tối nay thằng Bã Trầu yêu cầu cho người xách nước từ nhà bếp lên đổ vào máy giặt và trữ vào bồn tắm trong phòng cho nó dùng dần. Nó còn nói bày cho nó sử dụng máy giặt. Sau vài tuần ở trong phòng phó 2, lúc này phòng đó đầy rác và bẩn vô cùng, giờ nó lại chuyển sang ở phòng mình và lại bày ngập rác...

Ngày thứ 91, ngày 17 tháng 4 năm 2011. Tròn 3 tháng từ ngày cướp lên tàu (ngày 17/1). Trận mưa thứ 3 trong 3 tháng nay, tuy đã chuẩn bị các đường ống để lấy nước mưa vào két chứa, nhưng khi có mưa, thằng Bã Trầu và thằng Mặt Quắt Tai Dơi không cho lấy nước vào két. Chúng bỏ hết các đường ống ra ngoài. Tuy là trận mưa nhỏ, nhưng do bọn cướp ăn lá Kass bỏ thừa vương vãi trên các boong, nên tắc đường ống thoát nước. Nước tràn trên boong lãng phí quá, trong khi không có nước để ăn uống, mọi người tranh thủ hứng nước trên cánh gà buồng lái để giặt quần áo.

Lượng nước do máy chưng cất nước làm ra khoảng hơn 1 khối mỗi ngày, đã phải dùng để chạy máy, còn lại cướp dùng để tắm giặt và cho xuồng vào lấy để mang cho các tàu khác và mang vào bờ. Nhìn xuống xuồng thấy chúng để nước chảy tràn và tắm giặt bừa bãi, thấy mà tiếc. Ngày nào cướp cũng lấy đi từ 0,5 đến 1 khối. Như vậy tàu mình là tàu duy nhất sản xuất ra nước đủ dùng và cung cấp toàn bộ cho các tàu neo xung quanh và chuyển vào bờ. Trước kia nước phải chở từ rất xa đến, và cướp phải dùng xuồng chuyển ra các tàu để ăn uống. Hoàn toàn dùng nước biển để tắm giặt, nước ngọt chỉ để ăn uống và hiện nay dùng đánh răng… Thời gian trước, khi chưa chưng cất được nước, đánh răng cũng dùng nước biển…

(Còn nữa)

Nguồn Văn nghệ số 46/2020


Có thể bạn quan tâm