March 29, 2024, 3:32 am

242 ngày trong tay cướp biển Somali (Kỳ 6)

(Tiếp theo kỳ trước)

Ngày thứ 62: ngày 19 tháng 3 năm 2011. Hôm nay thằng Bã Trầu lại gửi điện về công ty. Thuyền viên cũng nói với nó ở nhà đã bán nhà (mọi người phịa ra chuyện này thôi) lấy tiền cho công ty vay để trả tiền chuộc cho cướp, nhưng do mọi người nghèo nhà nhỏ rẻ góp được số tiền không nhiều.

Phải mang bình oxi để thở và chui vào két chứa dầu vét dầu ra chạy máy đèn.

Trên máy Inmarsat-C lúc 06.56 UTC (+3) thấy có tàu SINAR KUDUS vừa bị cướp bắt đang chạy về Somali neo, vị trí hiện tại: 24-25N, 060-25E.

Ngày thứ 63. Mr Tuân đại diện cho công ty Hoàng Sơn vừa điện thoại nói chuyện với cướp, chưa có thông tin gì mới, hẹn thứ tư ngày 23/3 lúc 02h00 giờ Somali (UTC+3) sẽ gọi điện thoại. Mọi người muốn cho cướp biết là luôn hợp tác với chúng nên có nói rằng sẽ bán nhà lấy tiền góp vào cho công ty trả tiền chuộc cho cướp, nhưng thời gian cần thiết để hoàn tất thủ tục sẽ kéo dài có thể đến 6 tháng.

Tàu chở dầu IRENE SL hô hiệu SVXS đi ra biển làm tàu mẹ đi cướp đã trở về neo cách vị trí tàu mình 34 hải lý về phía Bắc.

Ngày thứ 64. Tàu chở dầu IRENE SL đã quay về neo ngay chính ngang mạn phải cách mấy hải lý. Nghe thằng Bã Trầu nói vừa rồi cướp đưa tàu đó đi ra biển làm tàu mẹ, có 70 thằng cướp cùng đi ra biển, nhưng chúng không biết rằng thông tin đó đã được thông báo rộng rãi trên hệ thống Inmarsat–C rồi (đây là hệ thống thông tin hàng hải) nên các tàu khác đã chủ động tránh nên chúng không cướp được tàu nào phải quay về. Trong đó có 2 tên cướp bị bắn chết.

Ngày thứ 65. Lúc 03h00 hết dầu diesel máy đèn đã tắt. Đến tối 21/3 dù chỉ còn rất ít nước nhưng cướp vẫn lấy nước vào can nhựa để dưới xuồng của chúng, ngày hôm nay cả 2 két mỗi két chỉ còn 1 tấn nước toàn cấn cặn, dùng cho gần 60 con người, đã phải mở nắp két để múc nước, chỉ để uống thì 1 tuần cũng không chắc đã đủ, chưa kể nước mặn lẫn vào uống không nổi.

Ngày thứ 66. Buổi tối hôm qua không điện, không nước, tất cả tối om, chỉ có mấy ngọn đèn làm bằng lọ thủy tinh trước đựng cà phê, đã làm từ mấy tuần trước nay đã phát huy tác dụng, trên buồng lái để 2 cái, thằng Bã Trầu đem một cái về phòng thuyền trưởng, nó ở trong đó, một cái để ở hành lang tầng dưới, còn dưới buồng máy chắc có thêm vài cái, ngày nay cả cướp và thuyên viên Việt Nam nấu cơm bằng than hoa, bếp để nấu củi và than cũng đã được Lộc, thợ cả, chuẩn bị trước cùng lúc làm đèn, than này còn lại từ ngày xưa, nó là than quả bàng dùng để nướng thịt, mà cũng không nhiều, ngày mai cũng hết. Thằng Bã trầu đe dọa, chiều nay lúc 2 giờ công ty gọi sang phải nói rằng đã hết dầu chạy máy 1 tuần rồi, thuyền trưởng và máy trưởng bị đánh, bị cách ly, bị phơi nắng 2 ngày nay rồi, thuyền viên bị ốm. Nó nói cướp chưa làm như vậy nhưng nếu chiều nay kết quả đàm phán với công ty không tốt, không thỏa mãn, nó sẽ đánh dần từng thuyền viên, do việc 3 tuần nay công ty không tăng giá cũng như ít trả lời điện của chúng. Nó nói sau lần này sẽ không nói chuyện với công ty nữa, cũng như không cho thuyền viên gọi điện về nhà. Cái đó cũng không quan trọng bằng cách đối xử với thuyền viên trong thời gian tới như thế nào?...

Thằng Bã Trầu yêu cầu thuyền trưởng báo về công ty đáp ứng yêu cầu về tiền của chúng, nếu không làm được nó sẽ đánh. Nói thì không khó gì cả, nhưng việc công ty có làm như vậy không mới là vấn đề chính. Công ty dường như cũng không tin lắm vào những gì tàu báo về. Họ cho rằng thuyền viên đang đứng về phía cướp để đàm phán với công ty. Thực ra đó chỉ là những thông tin tàu khai thác được báo cho công ty để có hướng xử lý thôi (13h00 SMT).

14h00, cuộc điện thoại giữa công ty và cướp không có tin gì mới cả. Giá chuộc vẫn giữ nguyên 805 nghìn USD.

16h00 Tàu dầu IRENE SL lại chạy đi ra biển làm tàu mẹ đi cướp.

Ngày thứ 67. Phải lấy gỗ chẻ ra làm củi nấu cơm, khói mù mịt cả, vẫn cơm ăn với cá câu được nấu với mẻ và hành tây của cướp cho.

Không điện, không nước, chỉ có thể liên lạc với công ty qua điện thoại, pin điện thoại hết, cướp gửi từ bờ ra loại như pin con thỏ, sau đó chúng đấu nối vào rồi cắt dây nạp điện thoại ra đấu vào làm bộ nạp. Chưa thấy chúng có động thái gì mặc dùng trước đó đe dọa nhiều rằng nếu hết dầu sẽ dùng biện pháp mạnh. Mọi cái như yên tĩnh giả tạo. Tất cả đang theo dõi hành động của cướp, chưa biết chúng sẽ làm gì.

Ngày thứ 68. Đang sống một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời, 14h30 chúng gọi tất cả thuyền viên dậy, sau đó nói mọi người đi ra ngoài, không ai biết chúng định làm gì. Mọi người được chỉ đi ra mặt boong chính đến đầu hầm hàng số 3 chúng bắt mọi người bỏ dép và trèo lên nắp hầm hàng, khi đó ngoài trời cực kỳ nóng, nhiệt độ khoảng trên 35 độ, do vậy vừa đặt chân lên nắp hầm là nóng đến mức không ai có thể đứng yên một chỗ được, liên tục phải đi lại cho đỡ nóng. Chúng bắt thuyền viên đứng thành hai hàng, gọi thuyền trưởng, máy trưởng bước lên phía trước, cởi hết quần áo, chỉ để lại quần sịp, nằm sấp xuống, bị trói chặt hai chân 2 tay quặt lại với nhau về phía sau. Máy trưởng già rồi nên đại phó xin được trói thay, cướp đồng ý, vừa nằm xuống chỉ 30 giây thôi đã thấy nóng bỏng cảm giác thấy da thịt như bị đốt chín, cảm thấy da bụng vai và trán bắt đầu bị phồng rộp và vỡ ra, khi vỡ nước mô chảy đến đâu cảm nhận được đến đó, xung quanh súng nổ liên tục, đạn bắn vào cột cẩu rỉ rơi xuống rào rào, vỏ đạn văng lung tung, quằn quại trong sự đau đớn đến tột cùng, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Chúng bắt nằm sấp, xin nằm hơi nghiêng để tránh chỗ da bị cháy bỏng rộp, nhưng chúng không cho, lại còn đạp lên người làm toàn bộ cơ thể áp sát xuống nắp hầm hàng bằng thép đang nóng không dưới 60 độ… Thấy chân tay còn cựa quậy được, chúng lại tiếp tục trói chặt hơn, vẫn là hai thằng hiếu chiến: Lác và Bã Trầu. Thằng Râu Dê đứng ngoài không tham gia. Thời gian như dừng lại, sau khoảng 30 phút (như lời thằng Bã Trầu), cướp cởi trói cho mình và đại phó, lúc này thằng Râu Dê vào cởi trói, thằng chủ tướng Rằn Ri hôm nay vào bờ không tham gia. Khi đứng dậy, gặp cơn gió thổi qua, cảm thấy như vừa bước ra từ chảo lửa, máu và nước mô từ vai trái và đầu gối phải chảy ra đầy người. Sau đó chúng cho mọi người quay về ca bin, mọi người về nghỉ rồi đi tắm, còn mình đau đớn quá, cố lết về đến chỗ ngủ lau qua vết thương, mỗi vết bỏng, da bợt rộng bằng quả trứng vịt to.

Chúng làm như vậy để ép máy trưởng chạy máy đèn (máy phát điện), chúng chỉ cởi trói cho mình khi máy trưởng đồng ý chạy lại máy phát điện, máy trưởng nói sẽ chạy bằng dầu nặng FO, nhưng cần phải nhiều thời gian để đốt nồi hơi. Khoảng 8 giờ tối máy đèn chạy lại, có nước uống. Nồi hơi mỗi ngày tiêu hao khoảng 1 tấn nước. Chỉ ngày mai hết nước, biết làm sao.

Ngày thứ 69. Tối hôm qua đã bắt đầu chạy lại máy đèn bằng dầu FO, như vậy phải đốt nồi hơi liên tục, sẽ tốn thêm nước dùng cho nồi hơi.

Công ty không trả thêm tiền, cướp rất tức giận. Thằng Bã Trầu đang đe dọa chiều nay sẽ đưa xuống thuyền chở đi về phía nam, khu đó là rừng. Nếu chuyện đó xảy ra thì cũng đành phó mặc cho số phận thôi, bây giờ không biết phải làm gì nữa. Công ty cương quyết giữ giá, cướp cũng vậy, không giảm giá. Công ty không tin những gì thuyền viên báo về, cướp cũng không tin những gì thuyền viên nói với chúng. Chuyện này cũng từ chuyện hết dầu tắt máy đèn mà ra.

Nếu bị chúng bắt đi mà không còn trở về được, xin thuyền viên anh em chuyển cuốn sổ này cùng tư trang về gia đình tôi, đặc biệt là cuốn sổ này, nó chỉ là các ghi chép cá nhân không phải nhật ký tàu.

Trưa nay cũng đã có một số điều tâm sự cùng anh em:

1. Xin lỗi mọi người vì đã để tàu bị bắt và rơi vào hoàn cảnh sống chết trong gang tấc như thế này. Lúc này giữa cái sống và cái chết, một lần nữa xin lỗi anh em để nếu còn sống trở về gặp nhau đỡ xấu hổ, còn nếu không về được nữa đỡ áy náy đi phần nào.

2. Chuyện bị phơi nắng khủng bố ngày hôm qua, mọi người đều bị, trừ anh An phục vụ là người duy nhất không phải tham dự. Người bị trói nằm trên nắp hầm hàng nóng bị bỏng đã đành, anh em khác chỉ đứng một chỗ đã thấy nóng không chịu được rồi, khi phải ngồi xuống, thằng Quảng, thủy thủ 2 mông bị bỏng rộp. Thay mặt thuyền viên và máy trưởng cảm ơn hành động nghĩa hiệp của đại phó đối với máy trưởng.

3. Cuộc sống tiếp theo như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của lần đàm phán với công ty chiều nay. Nếu không tăng giá sẽ nguy hiểm cho thuyền viên.

4. Lúc này giữa sống và chết, mọi người hãy đùm bọc lẫn nhau, động viên nhau, thậm chí cứ kể ra những viễn cảnh tươi sáng để mà sống, cố gắng sống, nếu không bị chết vì cướp để về nhà gặp lại gia đình Cha, Mẹ, Vợ, Con, bạn bè, ai chưa có vợ về với gia đình người yêu… Mọi người đều phải cố gắng.

Ngày thứ 70: ngày 27 tháng 3 năm 2011. Từ tối ngày 25 đến nay tàu chạy máy đèn bằng dầu FO, với lượng dầu còn lại có thể đủ cho vài tháng nữa.

(Còn nữa)

Nguồn Văn nghệ số 44/2020


Có thể bạn quan tâm