April 20, 2024, 9:01 pm

242 ngày trong tay cướp biển Somali (Kỳ 5)

(Tiếp theo kỳ trước)

Ngày thứ 47: ngày 4 tháng 3 năm 2011. Bắt đầu những tháng ngày khủng khiếp nhất, không còn nước để đánh răng rửa mặt, tất cả phải dùng nước biển mặn chát, nước chỉ còn để uống.

Buổi sáng đầu tiên phải dùng nước biển để đánh răng kinh khủng quá, kem đánh lẫn với nước biển buồn nôn quá cố mà dùng thôi chắc rồi sẽ quen, nước uống chưa hết là may lắm rồi. Có lẽ cả cuộc đời sẽ không quên được việc phải dùng nước biển để đánh răng rửa mặt giặt quần áo và tắm đâu.

Buổi chiều anh Thái câu được 1 con cá thu cân lên nặng 14 kg, lại có được bữa đầu và xương cá thu nấu mẻ còn phần thịt lọc riêng để ăn những ngày tiếp theo.

Buổi tối thằng Bã Trầu từ nhà gọi điện thoại ra tàu yêu cầu phải cấp nước uống ngay lập tức, giải thích cho nó nhiều lần rằng nếu không tiết kiệm nước chỉ dành nước cho ăn uống và làm mát máy, nếu bơm nước uống liên tục theo yêu cầu của nó thì 2 ngày nữa sẽ hết hoàn toàn, không còn cả nước làm mát sẽ phải tắt cả máy đèn (máy phát điện) nó nói không quan tâm, cứ dùng cho hết hẳn rồi tính sau nếu không nó sẽ lôi người ra bắn.

Tình hình quá căng thẳng cuối cùng mọi người thống nhất không thể để cướp có hành động manh động với thuyền viên. Kế hoạch tiết kiệm nước vậy là không thể thực hiện được, phải tiếp tục mở nước uống như bình thường.

Ngày thứ 48: Con tàu EAGLE hô hiệu P3HR8 trọng tải khoảng 7 vạn tấn lại chuyển chỗ, về neo gần tàu mình. Tàu này bị bắt trước tàu Hoàng Sơn Sun vài ngày khi trên đường chạy đi Paradip - Ấn Độ.

Không còn nước để lấy, tàu cá chạy đi tàu khác. Công ty gửi điện sang xin giảm tiền chuộc nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Lại câu thêm được 2 con cá thu nữa một con nặng 11 kg và một con nặng 14 kg. Số cá hôm nay phần xương đầu, đuôi để nấu ăn trước còn phần thịt lọc ra phơi khô để sau này ăn hoặc làm thực phẩm dự trữ dùng khi được thả về.

Ngày thứ 49: Vẫn chỉ chạy máy đèn theo giờ sang 10 đến 1 giờ chiều và từ 5 giờ chiều đến 4 giờ sang hôm sau để tiết kiệm dầu và nước làm mát. Công ty lại điện sang tàu xin giảm tiền chuộc và có nói rằng công ty đã gom và bán hết tài sản để có số tiền chuộc như vậy.

Cướp bắt bơm nước để cấp cho tàu mẹ đi cướp, còn vài tấn nước chúng lấy đi mất một tấn trong khi mình không có nước để đánh răng rửa mặt. Nước để uống cũng bị lẫn nước mặn vào, uống cũng không nuốt nổi. Hôm vừa rồi về phòng vào nhà vệ sinh thấy trong chiếc can để ở trong đó còn một ít nước dính đáy can, uống được chút nước cuối cùng, lúc đó mới thấy nước lã thôi sao mà ngon thế giá trị thế.

Ngày thứ 50: Nhớ lại ngày tàu mới bị cướp, khi tàu về đến khu neo, bọn tướng cướp từ bờ ra để định giá tàu, lúc đầu chúng đặt giá 20 triệu đô, nó hỏi công ty có to không? nhà nước hay tư nhân? có bao nhiêu tàu?... Mình nói bừa rằng có 2 tàu, trước đó, Ngọc máy hai, cũng nói với bọn cướp giám sát thuyền viên dưới buồng máy như vậy trong quá trình tàu chạy về bờ Somali. Cướp bàn bạc với nhau giảm dần nhiều mức, và sau đó thống nhất với nhau tính giá chuộc là 7 triệu đô, lúc đó mình còn thấy cuốn sổ ghi chép ghi số tiền chuộc giảm dần của bọn chúng. Khi chúng liên lạc với công ty ở nhà, cũng nói rằng công ty rất nhỏ, chỉ có 2 tàu, vậy 3 người nói đều may mắn giống nhau nên không bị nghi ngờ, cho là mình nói thật. Sự việc cứ như vậy tiến triển dần thuận tiện.

Hàng ngày, buổi sáng xuống bếp để đánh răng rửa mặt bằng nước mặn, chỉ súc miệng đã thấy khó chịu rồi vì đâu có như nước muối ở nhà, nước ở đây mặn chát và tanh mùi cá, tỷ trọng chắc chắn phải lớn hơn 1.025 rồi. Nước uống càng ngày càng mặn, như là nước muối loãng rồi mà cũng chẳng còn nhiều.

Ngày thứ 51: Sáng nay tự nhiên không khí mát và trời mưa khá to. Thằng Ghẻ (Hakim) nói rằng 10 năm nay mới có trận mưa như thế này, mưa khá to, các lỗ thoát nước thì bị cướp xả rác tắc hết, nước tràn trên mặt boong mà không lấy được vào két. Lúc đầu nước đen màu khói, sau đó sạch dần, cho mấy cái xô đựng nước hứng được một ít, mọi người tranh thủ rửa chân tay, giặt quần áo, và hứng được một ít để uống… Đang những ngày uống nước lẫn nước mặn, nay uống được ít nước mưa mới thấy ngon làm sao, như uống thuốc bổ vậy. Sảng khoái cả người.

Mưa to, nước vẫn cứ tràn lênh láng trên boong, phải nói với thằng Ghẻ để nó nói với cướp cho thuyền viên vào kho lấy đồ nghề thông những đoạn ống tắc và vệ sinh hết rác rưởi, rẻ rách, quần áo chúng vứt đầy trên boong. Không thể tưởng tượng nổi nước không có mà uống, vậy mà không biết bao nhiêu tấn nước trôi xuống biển…

Ngày thứ 52: Hôm nay thằng đàm phán Bã Trầu quay lại tàu, nó nói: phải quay lại tàu sớm vì việc tàu cắt nước và sau đó là do quân báo cho nó, tàu cho chúng uống nước không tốt. Tất cả mọi người cùng phải giải thích nhiều lần, rằng nước chỉ có vậy và mọi người đã cố gắng hết sức rồi mà cũng chẳng còn có nhiều nữa. Đã phải mở nắp két nước và chuẩn bị đồ nghề, và kế hoạch chui xuống két để vét nước. Đã gần đáy két nên nước không còn trong nữa, đã đục lờ lờ rồi. Nó la hét và tra hỏi mọi người vì sợ anh em trên tàu cho chúng uống nước như vậy để đầu độc. Phải cùng uống cho nó xem nó mới không điên lên.

Ngày thứ 53: Buổi sáng, thằng Bã Trầu như thằng điên. Nó yêu cầu phải cấp nước khác cho chúng uống chứ không chịu uống nước này. Nhưng lấy ở đâu ra bây giờ. Nó đe sẽ giết thuyền trưởng hoặc máy trưởng nếu như để hết dầu chạy máy đèn cũng như khi hết nước uống.

Cướp liên tục dọa nạt để ép thuyền viên, sau đó cho thuyền viên gửi email hoặc gọi điện về thúc ép chủ tàu. Tình hình tiếp tục căng thẳng hơn nữa cho đế khi tàu hết hoàn toàn nước uống và dầu chạy máy. Khi đó tàu hoàn toàn phụ thuộc vào cướp.

Ngày thứ 54: Sau 2 ngày căng thẳng, hôm nay tình hình có vẻ ổn hơn. Thằng Bã Trầu không còn dọa nạt thuyền viên về việc nước uống nữa.

Những nguy cơ trước mắt:

- Hết dầu diesel không còn để chạy chống bão.

- Thuyền viên suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng

- Vết ống nứt dưới buồng máy (đã đổ bê tông) đang lớn dần.

- Gần hết nước uống.

Ngày thứ 55: Rác rưởi ngập tàu. Hàng ngày ít nhất mỗi buổi chiều lại có 1 chuyến đò từ bờ ra chở thực phẩm cho cướp, là thịt dê, khoai tây, hành tây, dầu ăn và một thứ không bao giờ thiếu, đó là lá Kass, một loại lá giống như lá sắn thuyền để ăn như rau sống vậy. Đây là 1 loại lá gây nghiện, ở bên Yemen chợ bán rất nhiều. Cây này khá đắt, nghe nói khi ra đến tàu, giá thành lên đến 50 đô một bó như bó rau muống ở nhà vậy. Mỗi thằng cướp 1 ngày 1 bó, bọn chúng nhai suốt ngày đêm, đến khi hết thì thôi, chỉ trừ lúc ngủ. Bọn trùm ở bờ cung cấp cho bọn trên tàu để chúng tỉnh táo canh gác. Và bọn dưới tàu phải phục vụ cho chúng mới được cung cấp.

Ngày thứ 56: Sáng nay có máy bay thả tiền cho tàu JAHAN MONI hô hiệu S2DV bị bắt khoảng giữa tháng 12 năm 2010. Chủ tàu quốc tịch Bangladesh. Tàu này 4 cẩu crane, 5 hầm hàng và còn rất mới.

Nghe cướp nói số tiền chuộc là 4,5 triệu đô, tăng 500 nghìn so với thỏa thuận ban đầu, đó là chưa kể chi phí cho chuyển và thả tiền. Máy bay dùng để thả tiền là máy bay cách quạt 1 động cơ chứ không phải là máy bay trực thăng, cũng như 2 thùng có gắn dù được thả xuống biển chứ không phải thả xuống boong tàu như báo chí vẫn nói. Hỏi thằng Bã Trầu sao không thả tiền trên boong mà phải thả xuống biển rồi vớt lên, nó nói rằng nếu thả trên boong tàu thùng tiền sẽ bị vỡ nên phải thả xuống biển.

Ngày thứ 57: Vào lúc 07.00, tàu JAHAN MONI kéo neo chạy đi theo hướng Đông Bắc không rõ chạy về đâu, Bangladesh hay chạy đi cảng trả hàng phía kênh Suez. Vậy là tàu này chỉ bị bắt khoảng 3 tháng là đàm phán và thả tiền xong.

Ngày thứ 58: Sáng nay bị ốm, sốt và chảy nước mũi, cứ ngửi thấy mùi cá là buồn nôn, chỉ ăn cơm không. Trong kho còn vài hộp thịt, nhà bếp lấy cho một hộp, ăn làm 3 bữa. Cứ ho liên tục và chảy nước mũi. Đã uống hết số thuốc mang theo và cả số thuốc còn lại của tàu mà trước đó chưa bị cướp lấy đi.

Hôm qua gọi điện về nhà, được biết ở nhà đang chuẩn bị khẩu hiệu để đi Hà Nội cầu cứu.

Đã sắp cạn kiệt dầu diesel, nhưng thằng Bã Trầu vẫn chưa cho tắt máy đèn.

Ngày thứ 59: Hôm nay bắt đầu hết dầu diesel, chỉ còn 1 tấn nó vẫn không cho tắt máy. Nghe nói bên mình đã đổi thằng tư vấn thứ 3, thằng này là người Somali, nó đảm bảo giải quyết sự việc trong vòng 1 tháng. Dự kiến số tiền phải trả là 2,5 triệu, chi phí chuyển thả tiền 1 triệu, chi phí khác 1 triệu, tổng chi phí 4,5 triệu USD. Nghe nói vài ngày nữa nó sẽ lấy dầu từ tàu khác cho tàu mình.

Thằng Bã Trầu nói rằng đã thống nhất được tiền chuộc, công ty cũng đã vay được tiền để trả cho cướp. Nếu đúng như vậy thì đây là thông tin sáng sủa nhất. Càng nằm đây lâu càng nguy hiểm, và mệt mỏi tăng lên từng ngày.

Ngày thứ 60: Vẫn những ngày chạy máy đèn theo giờ, nước chỉ để uống, vo gạo cũng dùng nước mặn, sau đó tráng bằng nước ngọt. Rửa mặt đánh răng bằng nước biển vẫn rất khủng khiếp, chưa thể quen được. Quần áo giặt bằng nước biển chỉ hôm sau là thấy dính bẩn và ẩm ướt rồi. Chỗ nằm của mình ở đầu hàng, lúc đầu nằm cạnh anh An phục vụ, sau đó anh Quân thủy thủ đổi chỗ ra ngoài nằm cạnh mình.

 Lúc đầu trải thùng carton để nằm, sau đó thằng Râu Dê cho một cái chiếu nhựa Trung quốc rất to, dùng để ngồi và nằm vào ban ngày, buổi tối trải cái ga giường lên để ngủ.

Ngày thứ 61: ngày 18 tháng 3 năm 2011. Thằng Bã trầu lại cho gọi điện về nhà. Đây là lần gọi thứ 4 từ khi bị bắt đến giờ. Ở nhà mọi việc vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Được biết thứ 2 tới sẽ có cuộc họp giữa chính phủ và Công ty Hoàng Sơn.

(Còn nữa)

Nguồn Văn nghệ số 43/2020


Có thể bạn quan tâm