April 20, 2024, 9:51 pm

242 ngày trong tay cướp biển Somali (Kỳ 4)

(Tiếp theo kỳ trước)

Ngày thứ 38: ngày 23 tháng 2 năm 2011. Chiều hôm qua ở nhà gọi sang báo trả thêm 175 nghìn nâng số tiền chuộc lên 685 nghìn đô la Mỹ và hẹn sang thứ năm sẽ gọi sang. Chiều nay cướp cho thuyền viên đi vòng quanh tàu cho đỡ cuồng cẳng, chia làm 2 lần mỗi lần 1 nửa thuyền viên, nhưng có 1 số không đi, đi xong thì về ăn cơm. Chiều nay cướp lấy từ tàu cá Iran cho tàu 3 con cá thu ngừ nặng khoảng 20 kg.

Thằng Bã Trầu cho gọi điện về nhà hỏi gia đình xem việc đi Hà Nội thế nào, ở nhà trả lời chưa có gì mới cả.

Lúc 13 giờ 30 ngày 20/2 có một tàu chiến màu ghi rất to mang số hiệu F408 chạy từ ngoài biển vào sát khu neo của 4 tàu trong đó có cả tàu mình và liên lạc VHF với tàu YCE BERG-KS (trong nhận dạng tên là ICE BERG-1), thằng Bã Trầu nói đó là 2 tàu của Đức (sau này về mới được biết tàu YCE là của YEMEN, còn tàu chiến là của Ý). Trên tàu đó có 24 thuyền viên qua VHF liên lạc giữa thằng đàm phán của tàu và tàu chiến có 1 thuyền viên bị chết cách đó 4 tháng, hiện có thêm 6 thuyền viên bị ốm. Tàu chiến hỏi về ăn uống, cướp nói ngày ăn 2 bữa, đã hết dầu để chạy máy đèn, bữa ăn là cá câu được, tàu chiến còn hỏi nguồn gốc thực phẩm, cướp trả lời dầu ăn của Thái Lan. Tàu chiến đưa ra 1 số yêu cầu như: muốn chụp ảnh toàn bộ thuyền viên trên mặt boong, chuyển 1 số thuyền viên bị ốm sang tàu chiến, cướp không đồng ý, họ lại đàm phán tiếp: sẽ chuyển sang thực phẩm và thuốc y tế nhưng cướp đều từ chối không đồng ý, cũng như không cho thuyền trưởng nói chuyện trực tiếp với bên tàu chiến mà chỉ có thằng đàm phán bên đó nói thôi. Tàu chiến vào rất sát tàu mình thả trôi gọi VHF muốn liên lạc với tàu Hoàng Sơn Sun, hỏi có cần trợ giúp gì không nhưng thằng Bã Trầu không trả lời. Tàu chiến hẹn ngày hôm sau sẽ gọi lại. Nhưng hôm qua không thấy quay lại nữa.

Nghe thằng Bã Trầu nói chuyện: chiều qua hải quân Mỹ tấn công 1 tàu buồm chở khoảng 100 khách bị cướp bắt khống chế trên biển, 2 tàu chiến đã tấn công sau khi không đàm phán được (chỉ có thể tấn công trước khi tàu chạy về đến khu neo Somali). Một số hành khách trên tàu buồm và tàu chiến bị chết và bị thương còn cướp bị chết hết (cũng chưa thẩm tra lại xem thông tin này do thằng Bã Trầu nói có đúng không nữa).

Buổi chiều đó không khí cực kỳ căng thẳng và ngột ngạt. Toàn bộ cướp mang tất cả các loại vũ khí sẵn sàng chiến đấu, thằng Bếp Cũ và thằng Mặt Quắt Tai Dơi mang 2 khẩu súng trung liên, băng đạn quấn đầy mình đi lại luôn hướng mũi súng về phía tàu chiến, 2 khẩu B41 cũng sẵn sàng nhả đạn nếu tàu chiến có động thái đánh để giải cứu tàu. Không được đi câu, không xuống bếp nấu cơm, tất cả ngồi yên trong buồng lái căng thẳng chờ đợi xem cái gì sẽ diễn ra, mọi việc trở lại gần như bình thường khi tàu chiến quay đầu chạy ra biển xa dần khu neo.

Ngày thứ 39: ngày 24 tháng 2 năm 2011. Theo như thằng Bã Trầu nói thì Somali đang nội chiến và chia ra thành 3 khu vực:

- Punt Land,

- Somali Land (tách ra từ Punt land).

- South Somali (hiện gồm có thủ đô Mogadishu và vô chính phủ). South Somali có đường bộ sang Kenya chính phủ sẽ đảm bảo an toàn cho xe chạy trên đường, nếu chạy ra ngoài có thể bị bắn ngay

Nó còn kể chuyện ngày 21/2, Somali Land tấn công sang Punt Land làm khoảng 50 người chết và bị thương.

*

11 giờ trưa công ty gọi điện sang, thằng Bã Trầu nói rằng không có gì mới cả, công ty hẹn thứ 2 sẽ gọi lại.

Sáng nay 6 giờ bắt đầu cắt điện, nước để tiết kiệm:

- Sáng tắt máy đèn từ 06 giờ.

- Trưa chạy máy để nấu cơm từ 10 giờ đến 13 giờ.

- Buổi chiều chạy từ 17 giờ 30 đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy dầu diesel chỉ đủ 10 ngày, Nước uống đo độ cao còn 3,5 mét khoảng 45 tấn, với mức độ dùng như thế này chỉ đủ trong 20 ngày.

Để chuẩn bị cho việc tắt máy đèn (máy phát điện), Lộc, thợ cả, đã làm được 3, 4 cái đèn, bằng cách dùng lọ thủy tinh đựng cà phê Nestle, đổ dầu vào trong và làm cuống bấc như thời bao cấp vậy, cháy rất tốt, ngoài ra Quân điện còn kéo thêm đèn ắc qui 24 vôn vào chiếu sáng nhà vệ sinh. Vậy là mọi chuyện tạm ổn, cướp không thích nhưng cũng không có phản ứng gì. Bên thủy thủ xin với cướp cho ra ngoài boong cắt một loạt thùng phi để chứa nước nhà bếp và phục vụ đánh răng rửa mặt, số khác dùng để đựng nước dội nhà vệ sinh.

Ngày thứ 40: ngày 25 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là ngày thứ 2 cắt điện theo giờ, mỗi lần có việc đi vào khu vực ca bin phải vừa đi vừa dò giẫm trong tối tăm như đi đánh răng rửa mặt hoặc đi vệ sinh, do phải tích trữ nước biển trong thùng phi để dọc hành lang cabin trong tàu nên lúc nào cũng nhớp nháp ẩm ướt, cũng may là tàu neo ngoài biển gió thổi rất mạnh nên không nóng lắm thậm chí còn phải đóng bớt của vào cho đỡ gió cho dù bên ngoài trời nóng khủng khiếp. Thằng Bã Trầu luôn thay đổi tính nết đang vui lại buồn đang trò chuyện lại la hét chửi rủa, thậm chí cầm súng dọa bắn lung tung. Như nó nói nó sống lưu vong bên Mỹ 10 năm, sống theo kiểu giang hồ (trông chân tay và người nó đầy các vết sẹo) nó về đây để làm người phiên dịch giúp đỡ cho các thuyền viên chứ nó không là cướp. Từ hôm có tàu chiến áp sát khu neo, cướp rất lo sợ ngày nào cũng bắn thử súng nghe dần cũng quen rồi.

Ngày thứ 41: ngày 26 tháng 2 năm 2011. Sáng và chiều nay có 2 tàu, 1 của Thái Lan là tàu THOR NEXUS và tàu kia của Bangladesh là tàu JAHAN MONI chạy từ khu neo phía Nam cách đây 70 NM về neo gần tàu mình, 2 tàu này trước neo cùng ở đây sau đó chạy đi giờ quay lại. Nghe thằng Bã Trầu nói phía Nam đang đánh nhau phải chạy về đây neo tránh.

Hôm nay cướp đòi mở nước cho chúng tắm giặt, mở 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Lâu rồi mới có nước tắm, còn thường chỉ có 1 ca nhựa khoảng 2 lít vừa đánh răng và lau người, cuối cùng còn khoảng 1 bát con đổ vào 2 bàn chân đủ ướt và cọ hai bàn chân ra hàng tảng ghét và chùi vào giẻ lau chân là xong, toàn tắm rửa khô là chính.

Ngày thứ 42: ngày 27 tháng 2 năm 2011. Chiều tối nay cướp lại cho dùng máy radio MF/HF của tàu để gọi về nhà, đây là lần thứ 2 nó cho dùng máy này gọi về, đài bờ ở Việt Nam khi biết chuyện đã rất ưu tiên cho tàu của mình gọi là trả lời ngay và rất nhiệt tình, mọi người trao đổi thông tin đời sống ở tàu và muốn biết thông tin về tiến trình giải cứu thuyền viên xúc tiến đến đâu, chưa có thêm thông tin gì mới, tất cả chỉ động viên anh em trên tàu cố gắng sống đoàn kết, ở nhà vẫn đang làm hết sức để có thể đưa thuyền viên về trong thời gian sớm nhất. Tàu neo cách bờ chỉ khoảng 3 hải lý, buổi tối đôi lúc cũng thấy có ánh đèn xe ô tô chạy dọc theo bờ cát ven biển. Đó đều là xe phục vụ cho cướp, như đưa cướp về bờ hoặc ra tàu, cung cấp thực phẩm hoặc nước phục vụ cho ăn uống hàng ngày, cung cấp xăng dầu để chạy máy ca nô, cướp thường chạy từ bờ ra tàu và chạy sang tàu khác nếu như tàu đó cùng nhóm cướp…

Ngày thứ 43: ngày 28 tháng 2 năm 2011. Lúc 8 giờ 2 tàu cá buộc phía sau chạy đi, như vậy có thể nó có kế hoạch sắp bắt tàu mình chạy đi đâu đó rồi. Tự nhiên cướp tỏ thái độ thân thiện đột xuất, chúng phát cho mỗi thuyền viên 1 bộ quần áo cùng màu, áo hở nách có in chữ Arsenal, quần đùi. Có 4, 5 màu gì đó, như đỏ, trắng, xanh, kem, đen v..v… một bàn chải đánh răng, một hộp kem đánh răng Colgate, 1 chai nước ngọt 7 Up hoặc Coca cola.

Hôm nay anh Thái (thủy thủ trưởng) câu được 1 con cá thu cân nặng 20 kg, cũng 3 tuần nay mới câu được cá (đầu tháng có trăng chắc cá không cắn câu).

Buổi chiều cướp cho 1 con cá ngừ đông lạnh chúng xin ở đâu đó mang đến tàu, cho nửa con dê đã chặt chân, chặt đầu, lột da nên cũng chẳng còn bao nhiêu. Bọn này thịt dê như sau: treo con dê lên cắt đứt cổ sau đó chặt chân và lột da, mổ bụng ruột bỏ đi chỉ ăn phần thịt. Anh em mình xin lại bộ da, bộ lòng dê, đầu và chân dê để mót lại mà ăn, thực ra lòng và dạ dày dê luộc ăn cũng ngon lắm, nhưng không hiểu ở mình không thấy ai ăn cả, ngay cả cái đầu dê cũng rất nhiều thịt, ninh lên ăn cũng ngon.

Nhân khi cướp đang vui, đề xuất và nó đồng ý cho gửi điện về nhà bằng tiếng Việt. Đây là lần thứ 4. Nội dung các lần như sau:

- Lần 1: Bàn về đời sống thuyền viên.

- Lần 2: Tình trạng kỹ thuật tàu.

- Lần 3: Tình trạng các tàu xung quanh.

- Lần 4: Tình trạng kỹ thuật tàu.

Ngày thứ 44: ngày 1 tháng 3 năm 2011. Lúc 14 giờ 30, thằng Bã Trầu rời tàu về thăm nhà, trước khi đi, nó có gặp mình và máy trưởng nói chuyện nó sẽ đi nửa tháng, thằng Ghẻ (thằng Hakim) sẽ thay nó phiên dịch giữa cướp và thuyền viên trong thời gian này, nó cho số điện thoại: 00.252.90.564.815 cần gì gọi điện cho nó nếu cần nó sẽ ra tàu sớm.

Ngày thứ 45: ngày 2 tháng 3 năm 2011. Thằng Bã Trầu bàn với thằng Rằn Ri dùng ống bơm xuống tàu cá 10 tấn nước để nó chuẩn bị đi cướp. Đây là tàu cá Iran bị chúng cướp được, bây giờ chúng sử dụng làm tàu mẹ, được chuẩn bị cấp nước, dầu diesel, thực phẩm và bổ xung thêm lực lượng để đưa ra biển đi cướp các tàu khác. Lượng nước còn lại trên tàu chỉ còn 15 tấn, chúng sẽ lấy đi 10 tấn, còn lại 5 tấn chỉ đủ dùng ăn uống trong 3 ngày nữa, lấy đâu ra nước uống đây? Rồi còn nước làm mát để chạy máy đèn nữa chứ… Tàu đang neo trên biển, nước ở đây mặn chát vì lâu lắm rồi không mưa, không khí xung quanh toàn muối, không lấy đâu ra một giọt nước uống.

Ngày thứ 46: ngày 3 tháng 3 năm 2011. Hôm nay tàu vẫn tiếp tục phải bơm nước xuống tàu cá của cướp buộc phía sau, do nước được bơm xuống bằng vòi nhỏ nên mất khá nhiều thời gian, khoảng buổi trưa chúng lấy xong 10 tấn nước. Đến tối bắt đầu không bơm được nữa, hết nước phải tắt bơm nước uống, chỉ sử dụng nước chứa trong các thùng phi.

Buổi chiều có tin mừng, công ty đã điện sang tàu tăng số tiền chuộc thêm 120 nghìn đô la Mỹ, nâng tổng số tiền chuộc lên 805 nghìn. Khi nhận được điện báo ngay cho thằng Rằn Ri và thằng Ghẻ (Hakim, thằng này tốt). Sau đó nó đưa điện thoại để gọi báo cho thằng Bã Trầu đang ở nhà.

(Còn nữa)

Nguồn Văn nghệ số 42/2020


Có thể bạn quan tâm